Đuôi Của Nàng Chỉ Có Ta Mới Được Sờ Vào

Chương 22

“Đúng vậy, tôi cũng nghe thấy ở hành lang, nói là anh ta nghe thấy có người hát nên mới ra ngoài, có phải vì vậy nên anh ta mới chết không?”

“Nhưng trên biển sẽ có thứ gì biết hát chứ?”

Mọi người nói xong liền đồng loạt im lặng, nhìn nhau một cái rồi mới nhỏ giọng nói: “Là tiên cá sao?”

“Là tiếng hát của tiên cá đã dụ anh ta ra ngoài?”

“Tôn Thành Châu bị tiên cá hại chết?”

“Vậy tiên cá trong phòng nghiên cứu của chúng ta, có phải cũng sẽ gϊếŧ người không?”

Nghe vậy, Triệu Thu Thanh liền cau mày, cô muốn phản bác, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào.

Quả thật, không chỉ mọi người, mà ngay cả bản thân cô cũng đang đoán xem cái chết của Tôn Thành Châu có liên quan đến tiên cá hay không, cô nhìn tấm vải trắng che đậy ở đằng xa, quyết định đến phòng nghiên cứu xem Lâm Phong trước.

Trên hành lang, Triệu Thu Thanh gặp Hứa Đường đang đi tới, bên cạnh Hứa Đường vây quanh mấy người, sắc mặt cũng rất khó coi.

Triệu Thu Thanh nhường đường, Hứa Đường liếc nhìn cô một cái cũng không chào hỏi, bước nhanh về phía boong tàu.

Triệu Thu Thanh thở phào nhẹ nhõm, đi về hướng ngược lại với Hứa Đường.

Trong phòng nghiên cứu, hai nhà nghiên cứu vội vã đi lại, họ đều đã nghe thấy chuyện bên ngoài, lúc này thấy Triệu Thu Thanh đến liền vội vàng vây quanh.

“Bác sĩ Triệu, bác sĩ Tôn thật sự chết rồi sao?”

“Tôi nghe nói anh ta nghe thấy tiếng hát nên mới ra ngoài, có phải tiên cá dụ dỗ anh ta không?”

“Vì chúng ta bắt được tiên cá, nên tiên cá tức giận, định gϊếŧ chúng ta từng người một sao?”

Triệu Thu Thanh tức giận nói: “Các cô cũng là người trí thức cao, sao có thể nói những lời này khi chưa có bằng chứng xác thực?”

Hai nhà nghiên cứu nhìn nhau.

Triệu Thu Thanh dịu giọng, an ủi: “Chuyện của bác sĩ Tôn tôi cũng rất buồn, nhưng bây giờ chuyện mới xảy ra chưa lâu, mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì, có lẽ chuyện này không liên quan đến tiên cá, các cô đừng hoảng sợ, tôi đi xem Lâm Phong trước.”

Leo lên bệ, Triệu Thu Thanh liền thấy Lâm Phong đang bơi qua bơi lại trong nước, trông có vẻ rất nhàn nhã.

Cô ấy thấy Triệu Thu Thanh đến liền ngoi lên, sau đó chậm rãi bơi lại gần, chống hai tay ngồi lên bệ, mỉm cười với Triệu Thu Thanh.

Lâm Phong vốn đã rất xinh đẹp, lúc này mỉm cười với Triệu Thu Thanh càng thêm tuyệt sắc, đôi mắt giống như ngọc bích màu xanh lam cong cong, vô cùng xinh đẹp.

Triệu Thu Thanh hoàn hồn, mới đi đến trước mặt Lâm Phong ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ mặt cô ấy.

Lâm Phong rất thích Triệu Thu Thanh sờ cô ấy, nghiêng đầu dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn cô, dường như tò mò tại sao Triệu Thu Thanh lại đến xem cô ấy sớm như vậy, sắc mặt còn kém như thế.

“Thu Thanh…”

Lâm Phong phát âm rõ ràng tên của Triệu Thu Thanh, dùng ánh mắt hỏi cô làm sao vậy.

【Đừng qua đó.】

【Đừng đến gần tiên cá…】

Trong đầu Triệu Thu Thanh hiện lên hình ảnh trong mơ, Lâm Phong dùng giọng nói lạnh lùng nói với cô hai câu đó, rất giống với giọng nói hiện tại.

Hay nói cách khác, là giống hệt nhau.

Chẳng lẽ, tiên cá thật sự có thể đi vào giấc mơ của người khác sao?

Triệu Thu Thanh cau mày, cô không để ý đến Lâm Phong, mà hỏi nhà nghiên cứu đi theo phía sau: “Tối qua, Lâm Phong có gì bất thường không?”

Hai nhà nghiên cứu nhìn nhau, nói: “Tối qua chúng tôi đổi ca lúc 12 giờ, lúc đó Lâm Phong vẫn đang ngủ, đến một tiếng trước cô ấy mới tỉnh dậy.”

“Trong khoảng thời gian này có ai đến phòng nghiên cứu không?”

“Không có.”

“Có tiếng hát kỳ lạ nào không?”

“Cũng, cũng không có.”

Triệu Thu Thanh gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”

Cô hiểu cái gì chứ?

Nhà nghiên cứu sốt ruột, vội vàng hỏi: “Bác sĩ Triệu, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không lẽ thật sự là tiên cá gϊếŧ bác sĩ Tôn sao?”