Đuôi Của Nàng Chỉ Có Ta Mới Được Sờ Vào

Chương 18

Lâm Phong nhìn cô thật sâu, rồi nắm lấy cánh tay Triệu Thu Thanh, cúi đầu hôn lên.

Triệu Thu Thanh không ngờ Lâm Phong lại trực tiếp hôn lên, lập tức trợn tròn mắt.

Nhưng rất nhanh, cô liền phát hiện Lâm Phong không phải đang hôn cô, mà là thè lưỡi màu hồng ra, nhẹ nhàng liếʍ láp vết thương trên cánh tay cô.

Nhiệt độ cơ thể của người cá rất thấp, đầu lưỡi liếʍ lên mang theo cảm giác lạnh buốt như kim châm, Triệu Thu Thanh cố nén sự khó chịu nổi trên mặt nước, nhìn Lâm Phong chăm chú liếʍ láp vết thương của mình.

Sau đó, điều kỳ diệu đã xảy ra.

Nơi đầu lưỡi Lâm Phong quét qua, vết thương bắt đầu chuyển sang màu trắng, sau đó chưa đầy hai giây, vết thương đó liền lành lại.

Triệu Thu Thanh kinh ngạc trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn cánh tay của mình, xác nhận đi xác nhận lại vết thương quả thực đã lành, chỉ còn lại một vệt trắng mờ, trông như chưa từng bị thương vậy.

"Thần kỳ quá, Lâm Phong." Triệu Thu Thanh nhìn người cá trước mặt, kích động nói với cô ấy: "Em quả là thần thánh."

Lâm Phong thấy vết thương của Triệu Thu Thanh đã lành, mới nhớ ra mình đang giận dỗi cô, xoay người bơi đi, dường như việc chữa lành vết thương cho cô là chuyện hết sức bình thường.

Triệu Thu Thanh thấy cô ấy xoay người bơi đi cũng không kịp phản ứng, chỉ đắm chìm trong những gì vừa xảy ra.

Sau khi bò lên khỏi mặt nước, Triệu Thu Thanh không chút chậm trễ, giơ cánh tay lên để đồng nghiệp lấy mẫu đơn giản, cũng không kịp thay quần áo liền chạy đi tìm Hứa Đường, vừa lúc gặp nhóm họp xong, Hứa Đường đang trao đổi bằng tiếng Đức với một nhà nghiên cứu khoảng 40 tuổi, thấy Triệu Thu Thanh đi tới liền để anh ta rời đi trước.

Triệu Thu Thanh kích động chạy đến, giơ cánh tay lên nói với Hứa Đường: "Sư tỷ, vừa rồi Lâm Phong liếʍ em!"

Hứa Đường nghe Triệu Thu Thanh kể lại những gì vừa xảy ra, hơi cau mày, nói với cô: "Đừng đứng ở hành lang nữa, vào phòng với chị."

Triệu Thu Thanh vui vẻ đáp ứng, hoàn toàn không chú ý đến Tôn Thành Châu vừa bước ra khỏi phòng họp.

Tôn Thành Châu oán độc nhìn bóng lưng Triệu Thu Thanh, cảm thấy trong lòng mất cân bằng.

Tại sao?

Đều là nhà nghiên cứu hải dương học, cô Triệu Thu Thanh chẳng qua chỉ là sư muội cùng trường với tổ trưởng, tại sao công việc chăm sóc người cá lại giao toàn quyền cho cô ta?

Bây giờ lại còn để cô ta phát hiện ra khả năng chữa lành vết thương của nước bọt người cá, anh ta thậm chí không dám tưởng tượng, nếu lên bờ có thiết bị tiên tiến hơn, sẽ nghiên cứu ra được bao nhiêu thứ.

Đến lúc đó Triệu Thu Thanh sẽ là người đại diện cho người cá, chỉ cần nhắc đến người cá là sẽ nhắc đến tên cô ta.

Còn anh ta, ngay cả xách dép cho cô ta cũng không xứng.

Không được.

Tuyệt đối không thể để Triệu Thu Thanh thuận lợi có được tất cả.

Tôn Thành Châu cắn móng tay, anh ta thấy Triệu Thu Thanh và Hứa Đường đã rời khỏi hành lang, lẩm bẩm: "Nếu tao không có được, tao cũng tuyệt đối sẽ không để chúng mày có được!"

Không giống như Triệu Thu Thanh đang hào hứng, Hứa Đường sau khi vào phòng liền lấy một chiếc khăn tắm, kéo cô ngồi xuống ghế, vừa nghe cô thao thao bất tuyệt vừa lau tóc cho cô.

Nghe xong, sắc mặt Hứa Đường vẫn nhàn nhạt: "Chỉ vậy thôi à?"

Triệu Thu Thanh chớp chớp mắt: "Chỉ vậy thôi."

"Chỉ với phát hiện này mà em ướt sũng như vừa rơi xuống biển vậy à?" Hứa Đường bất đắc dĩ cười nói: "Lớn rồi, sao còn như con nít vậy, không biết tự chăm sóc bản thân."

Triệu Thu Thanh cười cong mắt, cầm khăn lau tóc: "Không còn cách nào khác, em quá kích động mà."

"Lên bờ rồi còn nhiều nghiên cứu và phát hiện hơn nữa, nếu mỗi lần em đều kinh ngạc như vậy, thì chị thực sự phải cân nhắc đổi người khác rồi."