Đuôi Của Nàng Chỉ Có Ta Mới Được Sờ Vào

Chương 13

“Bây giờ em định đến bể nước xem tiên cá phải không?” Hứa Đường nói: “Vừa hay chị cũng muốn đến xem cô ấy.”

“Được chứ.” Triệu Thu Thanh cười nói: “Nhưng mà chị phải đợi em một chút, em còn phải đến bếp lấy đồ ăn cho cô ấy nữa.”

Hứa Đường cũng cười: “Không sao, chị đi bếp cùng em.”

Bây giờ trong phòng nghiên cứu của Lâm Phong có 2 người thay phiên nhau trực 24/24, sẽ ghi lại chế độ ăn uống, sinh hoạt, giấc ngủ của cô ấy, nhưng Lâm Phong không thích người khác đến gần, vì vậy công việc cho ăn và quan sát ở cự ly gần đều do Triệu Thu Thanh phụ trách.

Hứa Đường nhìn cô ấy thành thạo hỏi đầu bếp xin cá cơm, lại rửa một nắm cà chua bi đỏ au, không khỏi bật cười nói: “Em thật sự rất quan tâm đến nàng tiên cá đó.”

Triệu Thu Thanh cũng cười: “Đương nhiên rồi, em trải qua bao nhiêu khó khăn mới lần đầu tiếp cận được cô ấy, nhất định phải thể hiện thật tốt.”

Hứa Đường nhìn đồ ăn cô ấy bưng cũng không nói gì thêm, cùng Triệu Thu Thanh đi đến phòng nghiên cứu.

Hôm nay Lâm Phong trong bể nước dường như tâm trạng rất tốt, vừa mở cửa đã thấy cô ấy bơi lội tung tăng trong nước, các nhà nghiên cứu thấy Triệu Thu Thanh và Hứa Đường đều chào hỏi, Hứa Đường gật đầu, nhìn Lâm Phong dáng người thon thả trong bể nước, hỏi: “Hôm nay cô ấy thế nào rồi?”

“Hôm nay tốt hơn hai ngày trước rất nhiều.” Nhà nghiên cứu nói: “Cô ấy không còn sợ hãi như lúc đầu nữa, ngoài việc không cho người khác đến gần ra, cô ấy đã tự mình bơi trong bể rồi.”

Tuy bể nước lớn, nhưng đối với nàng tiên cá dài hơn hai mét thì vẫn hơi nhỏ, bơi một chút là đến đầu bể rồi, chỉ có thể quay đầu lại bơi ngược trở lại.

Có lẽ là nhận ra bóng dáng của Triệu Thu Thanh, Lâm Phong “ùm” một tiếng thò đầu ra khỏi mặt nước, áp sát vào thành kính nhìn Triệu Thu Thanh bằng đôi mắt ướŧ áŧ.

Triệu Thu Thanh nói với Hứa Đường: “Sư tỷ, em đi đưa cá cho cô ấy trước nhé.”

Hứa Đường gật đầu: “Chị đi cùng em.”

Triệu Thu Thanh đi lên trước, cô đến mép bục ngồi xổm xuống, dùng tay khẽ vỗ về mặt nước, Lâm Phong lập tức bơi tới, nằm sấp trước mặt cô.

Triệu Thu Thanh cảm thấy cô ấy thật ngoan ngoãn.

“Hôm nay ăn năm con cá cơm nhé?” Triệu Thu Thanh sờ đầu Lâm Phong, lại lấy ra một quả cà chua bi đỏ mọng, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi hồng nhạt của Lâm Phong, nói nhỏ: “Em cũng phải ăn thêm trái cây, bổ sung vitamin.”

Lâm Phong ngước đôi mắt đẹp nhìn cô ấy, cô ấy không hiểu Triệu Thu Thanh đang nói gì, nhưng cô ấy mơ hồ ngửi thấy mùi hương tươi mát tỏa ra từ thứ trên môi.

Là đồ ăn?

Lâm Phong do dự hai giây, rồi từ từ há miệng, nuốt chửng quả cà chua bi trên đầu ngón tay Triệu Thu Thanh.

Vừa cắn một cái, nước ép đã tràn đầy khoang miệng, Lâm Phong giật mình che miệng lại, nước ép màu đỏ chảy dọc theo khóe miệng, trượt xuống tận cổ trắng nõn của cô.

Lâm Phong chớp chớp mắt, vừa bất ngờ vừa tò mò, quay người “ùm” một tiếng chui xuống nước, bơi hai vòng rồi mới lần mò quay lại.

Triệu Thu Thanh bị hành động của cô ấy chọc cười, vỗ về mặt nước cười nói: “Lâm Phong, đừng sợ, màu đỏ không phải máu mà là nước ép trái cây, rất ngọt, em thử xem.”

Lâm Phong nghe thấy tên mình lại bơi tới: “phụt phụt” nhổ quả cà chua trong miệng ra, lắc đầu tỏ vẻ không thích ăn.

“Không thích ăn à?” Triệu Thu Thanh bất đắc dĩ tự nhét một quả vào miệng mình, nhai chóp chép nói: “Trái cây trên biển không có nhiều, đợi chúng ta lên bờ, chị mua cho em thật nhiều thật nhiều trái cây ngon.”

Lâm Phong chăm chú nhìn hai má phồng lên của Triệu Thu Thanh, chưa kịp nhìn kỹ thì đã chú ý đến Hứa Đường đang đứng ở góc phòng.