Đuôi Của Nàng Chỉ Có Ta Mới Được Sờ Vào

Chương 11

Mắt Triệu Thu Thanh sáng lên, lập tức đáp ứng.

Hai người rời khỏi phòng nghiên cứu, Triệu Thu Thanh đi theo Hứa Đường băng qua hành lang chật hẹp đến khoang thuyền, theo cô vào phòng.

"Sư tỷ, người cá đó thật sự rất thân thiết với em, em không ngờ tới lắm." Triệu Thu Thanh kích động nhìn cô, hai mắt sáng rực: "Em cảm thấy trí thông minh của cô ấy hẳn là ngang với chúng ta, hơn nữa còn đang cố ý giúp đỡ em."

Tuy rằng tạm thời không thể giao tiếp với nàng tiên cá xinh đẹp này, nhưng Triệu Thu Thanh có thể cảm nhận được đối phương đang cố ý bảo vệ mình.

Đây là thấy mình bị bắt nạt, nên mới ra mặt bênh vực sao?

Nhưng dù là vì lý do gì, Triệu Thu Thanh cảm thấy mình và người cá này rất có duyên, cô nhất định phải chăm sóc cô ấy thật tốt.

Hứa Đường quay đầu nhìn cô, nhếch mép cười khẽ: "Chị cũng giật mình, còn tưởng lần này em không có cơ hội nữa."

Triệu Thu Thanh cũng gật đầu: "Đúng vậy, lúc cô ấy quay đầu đi lần đầu tiên em thật sự tưởng cô ấy không định để ý đến em nữa, nhưng thấy em chuẩn bị đi liền lao tới, như sợ em sẽ rời bỏ cô ấy vậy."

Hứa Đường nghe vậy ánh mắt hơi tối lại, nhưng cô nhanh chóng che giấu, chỉ mỉm cười nói với Triệu Thu Thanh: "Còn mười mấy ngày nữa mới về nước, trong khoảng thời gian này em hãy vun đắp tình cảm với người cá kia, đội hộ tống đã chờ chúng ta ở ngoài 30 hải lý rồi, trên thế giới có rất nhiều quốc gia muốn nghiên cứu người cá, sau khi về nước chúng ta cũng phải cẩn thận mọi việc."

Triệu Thu Thanh đương nhiên hiểu.

Hiện tại bọn họ đang ở trên vùng biển quốc tế, rất nhiều luật pháp trong nước không áp dụng được ở đây, nếu không có đội hộ tống, chỉ dựa vào tàu nghiên cứu khoa học của bọn họ căn bản không thể bình an vô sự trở về nước.

Nhưng những chuyện này Triệu Thu Thanh và những người khác đã chuẩn bị kỹ càng trước khi lên tàu, hiện tại niềm vui sướиɠ khi bắt được người cá khiến mọi người đều phấn khởi, hận không thể lập tức về nước ngay.

"Được, khoảng thời gian này em sẽ vun đắp tình cảm với người cá." Triệu Thu Thanh nói xong hơi dừng lại, rồi mới hỏi: "Chúng ta không thể cứ gọi cô ấy là người cá mãi được, có nên đặt tên cho cô ấy không?"

"Được chứ." Hứa Đường cười nói: "Hiện tại em là nghiên cứu viên chuyên trách của cô ấy, em đặt tên cho cô ấy đi."

Triệu Thu Thanh gật đầu: "Vâng, vậy em sẽ về suy nghĩ kỹ."

Hứa Đường liếc nhìn cô, lại nói: "Chuyện hôm nay chỉ là bắt đầu, em phải biết rằng sau khi lên bờ, sẽ còn nhiều người nhòm ngó người cá này hơn."

Triệu Thu Thanh khẽ cau mày: "Sư tỷ..."

Hứa Đường nói: "Em nhất định phải bảo vệ tốt người cá này, cô ấy sẽ là phương hướng nghiên cứu duy nhất của chúng ta trong mấy chục năm tới."

Triệu Thu Thanh ngẩng mắt lên: "Em hiểu, em nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."

Cô người cá đã lựa chọn Triệu Thu Thanh trước mặt tất cả các nhà nghiên cứu, điều này vô nghi là sự khẳng định dành cho cô.

Hiện tại Hứa Đường lại giao quyền đặt tên cho người cá cho mình, quả thật áp lực hơi lớn.

Ngồi trên bục bể nước, Triệu Thu Thanh nhìn người cá đang ló đầu ra nhìn mình từ xa, chống cằm buồn bã gạt nước, nhìn những gợn sóng lan tỏa ra xa.

Người cá cúi đầu nhìn những gợn sóng, vẫy đuôi, đáp lại bằng một tia nước không lớn không nhỏ.

Triệu Thu Thanh bị phản ứng của cô ấy làm cho bật cười.

"Này, cô người cá." Triệu Thu Thanh dùng ngón tay khẽ chạm vào mặt nước, tò mò hỏi cô ấy: "Cô tên là gì vậy?"

Người cá ở đằng xa nhìn cô đầy vẻ khó hiểu, chậm rãi bơi lại gần.

Đến gần bục gỗ, người cá đặt hai tay lên đó, ngẩng đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm cô, dường như đang cố gắng phân biệt ý nghĩa trong lời nói của Triệu Thu Thanh.