Đuôi Của Nàng Chỉ Có Ta Mới Được Sờ Vào

Chương 10

"Qing..."

Đầu ngón tay của người cá rất lạnh, lớp màng bơi mờ giữa các ngón tay, mang theo cảm giác ẩm ướt.

Đôi mắt xanh biếc ấy ngước nhìn Triệu Thu Thanh, như sợ cô rời đi vậy.

Triệu Thu Thanh ngẩn người.

Cô lại nghe thấy người cá này gọi tên mình.

Tuy phát âm vẫn chưa rõ ràng lắm, nhưng cô nghe hiểu, người cá đang gọi tên cô.

Tại sao?

Trước đây... cô quen biết người cá này sao?

Hay là từ "qing" là từ ngữ tương tự trong ngôn ngữ của tộc họ?

"Trời ơi!"

Có người trong đám đông kinh ngạc che miệng nói: "Người cá lại túm lấy áo Triệu bác sĩ kìa!"

Mọi người cũng đều kinh ngạc, nhìn cảnh tượng trước mắt bắt đầu xôn xao bàn tán.

"Người cá này hình như rất thích Triệu bác sĩ."

"Hôm qua cũng vậy, cô ấy chỉ ăn cá mè do Thu Thanh đưa, của người khác đưa thì không thèm đυ.ng."

"Hứa tổ trưởng chắc cũng phát hiện ra điều này, mới để Triệu Thu Thanh làm nghiên cứu viên chăm sóc người cá phải không?"

"Thần kỳ quá, người cá cũng có thể nảy sinh tình cảm với con người sao?"

Triệu Thu Thanh cũng ngẩn người, cô vẫn giữ tư thế nửa ngồi xổm, cúi đầu nhìn cô người cá đang ngẩng đầu nhìn mình, không nhịn được đưa tay khẽ vuốt ve gò má của đối phương.

Cô người cá rõ ràng sững người, nhìn bàn tay Triệu Thu Thanh như đang do dự có nên hất ra hay không, nhưng sau hai giây suy nghĩ liền khôi phục lại vẻ mặt, thậm chí còn cọ cọ vào lòng bàn tay Triệu Thu Thanh như đang làm nũng.

Triệu Thu Thanh vuốt ve gò má ẩm ướt, lạnh lẽo như đang chạm vào một người có thân nhiệt rất thấp.

Người cá đang nổi nửa người trên mặt nước mở to đôi mắt xanh biếc, hàng mi dài nhạt màu giống như mái tóc của cô ấy, thu hút sự chú ý của Triệu Thu Thanh.

"Cô người cá." Triệu Thu Thanh vuốt ve gò má cô ấy, khẽ hỏi: "Cô có muốn tôi ở bên cô không?"

Người cá rõ ràng không hiểu, nhìn Triệu Thu Thanh đầy vẻ hoang mang, nhưng không buông vạt áo cô ra.

Triệu Thu Thanh trầm ngâm, rút tay lại lấy một con cá mè nhỏ trong thùng bên cạnh, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi màu hồng của người cá, khẽ nói: "Muốn tôi ở lại, cô phải ăn cá tôi đưa cho."

Người cá chớp chớp mắt, lại cúi đầu nhìn con cá trong tay Triệu Thu Thanh, do dự hai giây mới há miệng, ngậm lấy con cá mè nhỏ rồi quay người bơi xuống nước.

"Ăn rồi, ăn rồi!" Mấy nhà nghiên cứu đứng gần đó vui mừng nói: "Người cá ăn cá của Triệu Thu Thanh rồi, vậy ứng cử viên cho vị trí nghiên cứu viên chăm sóc có phải đã được xác định rồi không?"

"Sao có thể." Tôn Thành Châu lập tức nói: "Còn nhiều người chưa thử mà, nhất định phải để mọi người đều thử!"

Tuy nói vậy, nhưng kết quả sau khi lần lượt thử đều giống nhau, người cá ngoài cá do Triệu Thu Thanh cho ăn thì cái gì cũng không ăn, mặt Tôn Thành Châu đen sì, cho rằng do Triệu Thu Thanh cho ăn trước nên cô ấy đã no rồi mới không ăn cá nữa.

Nhưng Triệu Thu Thanh lại cho ăn thêm một lần nữa, hoàn toàn khẳng định người cá chỉ ăn cá của Triệu Thu Thanh.

"Thôi nào."

Hứa Đường cũng đã xem qua một lượt, lúc này đang thong thả ký tên vào tài liệu do cấp dưới đưa lên, nói: "Mọi người ồn ào cũng đủ rồi, chuyện chăm sóc người cá giao toàn quyền cho Triệu Thu Thanh."

Cô gập tài liệu lại, liếc nhìn toàn bộ các nhà nghiên cứu, nói: "Nhưng một mình Triệu Thu Thanh chắc chắn không thể xoay sở hết, sau khi lên bờ, căn cứ vào tình hình tiếp theo, sẽ lần lượt bổ sung thêm ba đến năm nhà nghiên cứu, hỗ trợ Triệu Thu Thanh làm việc."

"Hôm nay cũng muộn rồi, mọi người nghỉ ngơi trước đi." Hứa Đường nhìn Triệu Thu Thanh, mỉm cười nói với cô: "Thu Thanh đến khoang thuyền của tôi một lát, có vài việc khác muốn dặn dò em."