Đuôi Của Nàng Chỉ Có Ta Mới Được Sờ Vào

Chương 8

Tôn Thành Châu không muốn từ bỏ, ai cũng biết một khi trở thành người chăm sóc của người cá, sẽ có thể lấy được tư liệu nghiên cứu trực tiếp, thậm chí với trí thông minh gần như tương đương với con người của người cá, rất có thể đối phương sẽ nảy sinh tình cảm với anh ta trong quá trình tiếp xúc hàng ngày.

Cũng giống như chim non không thể rời xa mẹ, chỉ cần người cá còn sống, người chăm sóc sẽ luôn nhận được nguồn lực và đề tài nghiên cứu dồi dào.

Thấy Tôn Thành Châu vẫn còn muốn nói gì đó, Hứa Đường lặng lẽ vỗ nhẹ lên bàn, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô.

"Đây là cuộc họp nhóm, không phải cuộc tranh luận." Hứa Đường bình tĩnh liếc nhìn Tôn Thành Châu, nói: "Chức vụ nghiên cứu viên chăm sóc quả thật quan trọng, nhưng cũng không phải là chức vụ gì to tát, không cần thiết phải tranh giành như vậy."

Triệu Thu Thanh liếc nhìn Hứa Đường, vừa vặn chạm mắt với cô.

Tôn Thành Châu nghe vậy liền cau mày, vẫn đứng im nói: "Xem ra Hứa tổ trưởng nhất định muốn để Triệu Thu Thanh làm người chăm sóc rồi."

Hứa Đường nhìn anh ta, hơi nhếch cằm: "Anh muốn thế nào?"

"Cũng không muốn thế nào." Tôn Thành Châu khoanh tay nói: "Nếu đã muốn chọn người chăm sóc, vậy chắc chắn không thể tùy tiện cử người tới, ai cũng có thể nói lời hay ý đẹp, nhưng nói được làm được hay không thì chưa chắc."

Triệu Thu Thanh nhíu mày, vừa định mở miệng nói thì Hứa Đường đã ngăn lại.

Hứa Đường khẽ gật đầu: "Nói tiếp đi."

Thấy Hứa Đường nhượng bộ, mắt Tôn Thành Châu sáng lên, thẳng lưng nói: "Nếu đã vậy, chi bằng để người cá tự chọn người chăm sóc mà cô ấy thích, như vậy ai cũng có cơ hội, phải không?"

Mọi người nghe vậy đều nhìn nhau.

Đề tài nghiên cứu về người cá vô cùng quý giá, bọn họ có thể vào đoàn khảo sát đã khiến người khác phải ghen tị, nếu có thể tiếp xúc với tư liệu trực tiếp về người cá, lại càng là điểm nhấn đậm nét trên hồ sơ của họ.

Một sinh vật vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Ai mà chẳng muốn là người đầu tiên tiếp xúc với cô ấy.

"Được."

Hứa Đường không do dự nhiều, rất bình tĩnh đồng ý với yêu cầu của Tôn Thành Châu, nói với mọi người: "Nếu mọi người đều muốn thử, vậy chúng ta hãy để người cá quyết định."

Triệu Thu Thanh ngạc nhiên quay đầu lại, nhưng cô không đoán được ý nghĩ của Hứa Đường, chỉ đành tạm thời im lặng quan sát.

Hơn mười nhà nghiên cứu cùng nhau đến phòng nghiên cứu, hai người ở lại thấy mọi người đều đến cũng rất ngạc nhiên, Hứa Đường gọi họ lại gần.

"Có người phản đối sự sắp xếp của tôi, tôi cũng không muốn dài dòng."

Hứa Đường đứng trên bục bể nước, liếc nhìn người cá dưới nước nói: "Tiểu thư người cá này đã lâu không ăn gì rồi, trong bếp vừa vặn có cá mè tươi đã chuẩn bị sẵn, mọi người hãy thử cho cô ấy ăn, xem tiểu thư người cá này sẽ nhận thức ăn của ai."

Mấy nhà nghiên cứu nhìn nhau, nhưng rất nhanh đã trở nên hào hứng, bọn họ cũng muốn thử cho nàng tiên cá xinh đẹp này ăn.

Trên bục không thể đứng nhiều người cùng lúc, vì vậy Triệu Thu Thanh xung phong lên trước.

"Người lên trước có phải sẽ chịu thiệt không?" Có người khẽ hỏi.

"Chắc chắn rồi, người cá kia đã co ro ở góc đó mấy tiếng đồng hồ không nhúc nhích, ai biết cô ấy có đang ngủ hay không."

"Lỡ như cô ấy không ăn đồ ăn của ai thì sao?"

"Vậy thì không biết nữa..."

Triệu Thu Thanh đương nhiên cũng nghe thấy, cô bình tĩnh nhìn Hứa Đường, phát hiện cô ấy cũng đang nhìn mình, lộ ra ánh mắt trấn an.

Triệu Thu Thanh: ?

Sư tỷ đây là... có tính toán khác?

Chuyện bị tát vào mặt hôm qua vẫn còn nhớ như in, lần nữa đứng trên bục Triệu Thu Thanh vẫn còn hơi sợ hãi.