Đuôi Của Nàng Chỉ Có Ta Mới Được Sờ Vào

Chương 1

Trên một con tàu khảo sát Thái Bình Dương, một sự náo động không nhỏ bỗng ập đến.

Triệu Thu Thanh đang ngồi bên bàn viết báo cáo, vừa ký tên vào cuối trang thì cánh cửa phòng bị đẩy bật ra. Một nhà nghiên cứu mặc đồng phục đứng ở cửa, vẻ mặt kích động hét lớn: "Chúng ta bắt được tiên cá rồi!"

Triệu Thu Thanh giật mình, nét chữ cuối cùng kéo dài thành một vệt, cô vội quay lại, mừng rỡ hỏi: "Thật sao? Tiên cá thật sao?"

"Phải, tiên cá thật." Người kia phấn khích nói: "Còn là một tiên cá cái, một mỹ nhân ngư thực thụ!"

Khoảng năm năm trước, một bức ảnh mờ ảo được lan truyền rộng rãi. Trong ảnh là một cái bóng đen xuất hiện trên đường bờ biển xa xôi - một sinh vật hình người với chiếc đuôi dài. Vài năm sau đó, lại xuất hiện thêm nhiều bức ảnh chụp tiên cá khác nhau. Bức ảnh gần đây nhất được chụp cách đây hai tháng, do một con tàu viễn dương đi qua điểm Nemo trên Thái Bình Dương ghi lại được.

Tại nơi gần như không có tàu thuyền qua lại này, một nàng tiên cá nổi trên mặt nước, quan sát con tàu từ xa.

Ban đầu, mọi người trên tàu tưởng rằng có người rơi xuống nước, nhưng quan sát kỹ mới phát hiện ra nàng tiên cá không hề hoảng loạn như người bị nạn, thậm chí khi rời đi còn vẫy đuôi dài. Chính vì vậy, một đoàn khảo sát đã được thành lập ngay lập tức, lên đường đến vùng biển gần điểm Nemo để điều tra.

Sau hai tháng lênh đênh trên biển, đoàn khảo sát cuối cùng đã bắt được một sinh vật chỉ xuất hiện trong truyền thuyết - tiên cá.

Triệu Thu Thanh vội vàng mặc đồng phục nghiên cứu, cùng đồng nghiệp hối hả đi dọc hành lang, cùng những người từ các phòng khác tiến về phía bể chứa nước lớn được chuẩn bị sẵn cho tiên cá trên tàu.

Khi cửa khoang mở ra, Triệu Thu Thanh nhìn thấy một đám đông tụ tập trước một bể chứa nước lớn, thô sơ.

Gần như tất cả mọi người trên tàu đều tập trung tại đây, khiến phòng nghiên cứu vốn rộng rãi trở nên chật chội. Triệu Thu Thanh chen lấn mãi mới đến được phía trước, nhìn thấy sư tỷ Hứa Đường đang đứng trên bể chứa, chỉ đạo mọi người đổ thứ gì đó vào trong.

Hứa Đường nhìn thấy Triệu Thu Thanh, nhướng mày, nói: "Thu Thanh, em đến rồi à?"

"Sư tỷ." Triệu Thu Thanh đáp ngắn gọn rồi trèo lên bể, đứng trên bục nhìn vào trong. Cô thấy một sinh vật hình người với chiếc đuôi dài đang cuộn tròn ở góc sâu nhất của bể.

Vì bể chứa được làm bằng sắt, chỉ có hệ thống cung cấp oxy cơ bản, bên trong tối om, chỉ có vài ngọn đèn leo lắt. Triệu Thu Thanh không nhìn rõ tình hình dưới nước, liền hỏi: "Đây là nàng tiên cá sao?"

"Phải." Hứa Đường ký tên vào sổ ghi chép, quay lại nói với cô: "Nàng tiên cá đang hoảng sợ, cần thời gian để bình tĩnh lại, để mọi người ra ngoài trước đi, đông người quá nàng ấy sẽ bất an."

Triệu Thu Thanh gật đầu, chủ động nhận việc, sắp xếp những người không phải nhà nghiên cứu ra khỏi phòng thí nghiệm.

"Thu Thanh."

Ngay khi Triệu Thu Thanh đưa người cuối cùng ra khỏi phòng thí nghiệm, Hứa Đường từ phía sau đi tới, đứng cách cô hai bước, nhướng mày nói: "Bây giờ không còn người ngoài nữa rồi, em có muốn xem nàng tiên cá kia không?"

Mắt Triệu Thu Thanh sáng lên: "Tất nhiên rồi!"

Hai người đi đến bục bên cạnh bể chứa. Bể nước rộng khoảng mười mấy mét vuông nhưng sâu hơn hai mét. Vì cơ sở vật chất còn hạn chế, nên bục đứng chỉ được làm bằng những tấm sắt ghép lại, để các nhà nghiên cứu sử dụng.

"Tổ trưởng Hứa." Một sinh viên nước ngoài tóc vàng mắt xanh nhìn thấy Hứa Đường và Triệu Thu Thanh đi tới, vội vàng nhường chỗ, nói bằng giọng lơ lớ: "Vừa rồi nàng tiên cá đã cử động, chúng tôi nghĩ nên cho nàng ấy ăn chút gì đó, biết đâu nàng ấy sẽ cảm nhận được thiện chí của chúng ta."

Hứa Đường gật đầu, quay sang hỏi Triệu Thu Thanh: "Em thấy sao?"

"Em nghĩ đó là một ý kiến hay." Triệu Thu Thanh không hề quan tâm đến việc nên cho tiên cá ăn gì, mà xắn tay áo, nằm sắp xuống, nhìn vào vùng nước tối tăm bên dưới, mơ hồ thấy được một bóng người.