Mặt Nạ Thiên Tài

Chương 32: Đồ Của người khác

- Ồ? Đúng là có sai thật!

- Dạ?

Lòng Liễu Hy Nhi có chút khẩn trương. Cô đã chờ bao lâu bay để có thể tiến vào Cố gia, ngày ngày luyện cách để có thể bắt chuyện với người chị cùng cha khác mẹ trước mắt này.

- Cái váy cùng cài tóc cô đang dùng là đồ của tôi.

- Chị... em không có đồ để mặc cho nên... cho nên mượn tạm đồ của chị...

- Không có đồ để mặc? Nói vậy, ngày thường cô đều cởi truồng sao?

Cố Mộng An khuôn mặt có chút châm biếm, quay qua nhìn Liễu thị đang đứng bên cạnh khó khăn nở nụ cười hiền từ.

- Tôi hiểu lí do tại sao bà lại muốn nhận cô ta làm con nuôi rồi.

- Ta là thấy con bé rất đáng thương, cha con cũng đồng ý rồi Tiểu An.

Thâm tâm Liễu thị có chút bất an, "Con nhóc này sẽ không đoán ra cái gì chứ?". Liễu thị bồn chồn nhìn qua Cố lão gia, thấy ông gật nhẹ đầu mới yên tâm hơn chút.

- Đúng thật là rất đáng thương, thứ gì cũng không có phải đi lấy đồ của người khác để dùng. Tôi hiểu mà, dù sao cũng là người đồng cảnh ngộ với bà, bà tất nhiên là thấy tội nghiệp.

- Tiểu An, con nói vậy là có ý gì a... Lão gia...

Liễu thị yếu ớt cất lời rồi như không kìm nén được nước mắt, tiến vào lòng Cố lão gia, đôi tay đặt lên l*иg ngực vững chắc khẽ khàng run rẩy. Cố lão gia ánh mắt lướt qua vẻ không đành lòng, vươn tay đặt lên vai Liễu thị, vỗ nhẹ an ủi. Lại nhìn Cố Mộng An trước mắt, càng lúc càng thấy không hài lòng điểm nào, đang tính trách mắng vài câu thì giọng nữ nhỏ nhẹ mang theo chút ủy khuất cất lên.

- Chị, em không cố ý lấy đồ của chị. Em chỉ muốn mượn... Nếu chị không thích, em liền trả chị...

- Vậy được, cô liền cởi ra trả tôi ở đây luôn đi. Đồ của tôi không phải kẻ nào muốn thì cũng tùy tiện động vào được.

Liễu Hy Nhi có chút biến sắc, cô không nghĩ người này lại nói những lời như vậy với mình. Cô tất nhiên hiểu "lấy đồ của người khác" trong câu nói kia là ám chỉ việc của mẹ cô ngày trước. Càng nghĩ càng thấy tủi thân, đôi môi cũng vô thức mím chặt.

- Mộng An! Mày quá đáng rồi đấy! Chỉ là một bộ váy mà nói ra những lời như vậy! Bao năm nay mày học lễ tiết đổ đi hết rồi sao?

- Lão gia, đừng nói Tiểu An như vậy, con còn nhỏ chưa hiểu chuyện mà.

Thấy Cố lão gia bắt đầu sinh khí, Liễu thị liền nhanh chóng chen vào "nói đỡ".

- Đừng gọi tôi là con, tôi chỉ có một người mẹ thôi. Lời này tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, bà nghe vẫn không hiểu sao? Cố gia phú nhân? Ha, kẻ như bà cũng xứng sao?

- Còn cô, như thế nào lại không cởi? Không muốn trả lại nữa sao?

- Con... Tiểu An, ta chỉ là muốn nói đỡ cho con, đã bao lâu rồi tại sao con không thể gọi ta một tiếng mẹ chứ!

- Chị à, em...

- Đủ rồi! Mày là muốn làm tao tức chết đúng không? Cố Mộng An, mày biết điều một chút cho tao. Đúng là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy mà!

Cố Mộng An sững người, Cố lão gia nói xong cũng phát hiện điều mình nói thật không ổn, đáy mắt lướt qua tia bối rối. Bầu không khí lúc này như đình trệ, một mảnh tĩnh mịch.

- Cố thúc thúc, An Nhi, có chuyện gì mà mọi người căng thẳng vậy?

- Không có chuyện gì. Sao cháu lại tới đây rồi?

Bạch Thừa Ân bước vào, tay cầm một chiếc túi xách đưa cho Cố Mộng An.

- An Nhi để quên túi trên xe, cháu quay lại trả em ấy.

- Ra vậy.

- Chân An Nhi còn đau, cháu đưa em ấy lên tầng trước.

- Được! Được!

Bạch Thừa Ân đưa mắt nhìn qua cô gái đứng cạnh Liễu thị, nhẹ gật đầu rồi tiến đến đỡ Cố Mộng An lên phòng. " Cô gái lúc nãy... hẳn là con riêng của Cố thúc thúc đi"

- An Nhi, nghỉ ngơi sớm cho mau khỏe nhé. Cần gì cứ gọi anh là được rồi.

- Vâng.

Bạch Thừa Ân đỡ cô ngồi xuống giường, vừa định xoay người rời đi thì một bàn tay nhỏ nhắn vươn lên kéo nhẹ góc áo.

- Sao vậy, An Nhi?

- Em... không có gì. Cảm ơn anh, hôm nay em rất vui. Về cẩn thận.

- Được rồi. Anh về đây.

Bạch Thừa Ân ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng trước phòng cô một hồi rồi rời đi. Lúc này nên để cô một mình thì tốt hơn.

- Chào anh!

Vừa xuống tầng liền nghe được một âm thanh mềm mỏng, dịu dàng. Bạch Thừa Ân quay qua nhìn cô gái đang tiến tới chỗ mình.

- Em là Hy Nhi, là fan của anh từ rất lâu rồi. Rất vui được gặp anh ạ!

- Ân, rất vui được gặp em.

Bạch Thừa Ân khẽ mỉm cười làm Liễu Hy Nhi thoáng thất thần, khuôn mặt nhỉ nhắn dần đỏ lên. Trước mắt cô bây giờ là người cô luôn thần tượng, dõi theo bao lâu nay, kể từ khi anh mới tiến vào giới giải trí. Căn phòng cũ của cô cũng ngập tràn những hình ảnh của anh, thật không nghĩ có một ngày được nói chuyện với anh gần đến vậy.

- Em có thể gọi anh là Ân ca ca được không? Dù sao từ hôm nay em cũng là em họ của anh.

Liễu Hy Nhi ánh mắt trần ngập vẻ mong chờ nhìn Bạch Thừa Ân khiến anh có chút khó xử. Cách gọi này... trước đến giờ chỉ có một người đặc biệt gọi anh như vậy. Cuối cùng, anh cũng chỉ đành chọn cách lảng tránh.

- Em họ tôi ư?

- Vâng, Cố gia đã nhận em làm con nuôi. Từ nhỏ em đã chỉ có một mình, giờ được nhận, lại có thêm chị gái và anh họ, em rất vui.

- Vậy nếu đã nhận An Nhi là chị gái, em nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận chút. Chân An Nhi vẫn chưa lành.

- Vâng ạ!

- Muộn rồi, tôi về trước đây.

- Để em tiễn anh.

Tiễn Bạch Thừa Ân về, Liễu Hy Nhi bước lên tầng. Lòng thập phần kích động vì có thể nói chuyện với thần tượng nhưng đồng thời cũng có chút bất mãn. Nói chuyện với anh nãy giờ, suy cho cùng chủ đề chính là về người chị cùng cha khác mẹ kia. Chân không biết từ lúc nào đã dừng bước trước cửa phòng Cố Mộng An, cô đứng một chuốc rồi vươn tay lên đẩy cửa.