Mặt Nạ Thiên Tài

Chương 8: Hôn ước

- Tiểu Dạ Nhi~ có muốn nhảy không?

- Đừng gọi tôi như vậy! Nghe buồn nôn lắm!

- Dạo này tôi cũng gọi như vậy, em toàn kêu buồn nôn, có lẽ nào em có... rồi không?

Hoàng Thiên Minh bộ mặt đáng đánh đòn cười đùa thỏa mãn nhìn gương mặt xinh đẹp của người bên cạnh đang dần xuất hiện hai rặng mây hồng.

- Cả nhà anh có ý!

- Chẳng phải em cũng sắp vào nhà anh rồi sao?

- Ai... ai mà thèm vào nhà anh chứ! Tôi... tôi mới không muốn làm vợ anh đâu tên đáng ghét!

- Tôi nói vào nhà là muốn mời em đến thăm nhà chơi, dù sao chúng ta cũng quen biết cũng lâu rồi! Chỉ là nếu em muốn làm vợ tôi thì cũng được thôi nha, tôi cũng không ngại chịu thiệt lấy em đâu, bà xã~~~

- Anh!!!

Hai chữ cuối cùng Hoàng Thiên Minh không biết vô tình hay hữu ý nhấn mạnh, âm thanh cũng lớn hơn khiến xung quanh không ít người đã quay ra nhìn, Cố Mộng An thẹn chỉ muốn độn thổ!

- Em qua khiêu vũ với tôi đi!

Không chờ Cố Mộng An trả lời, Hoàng Thiên Minh kéo tay cô bước vào giữa đại sảnh.

Cả không gian như ngưng kết lại một mảnh yên tĩnh chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng hòa hợp với từng nhịp bước chân hai người...

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống, phủ lên bóng hình thiếu nữ đang xoay người, tà váy lay động xòe ra nhẹ nhàng, suối tóc bạch kim buộc hờ hững bằng sợi dây tím đính kim cương nhẹ bay lên theo nhịp bước. Đôi mắt sáng long lanh như làn nước hồ thu dịu dàng khép lại dưới hàng mi dài cong tựa cánh bướm, làn môi đỏ hồng nhẹ mỉm cười. Một khắc ấy khung cảnh như sáng lên, dường như lúc này cả đại sảnh trăm người còn lại một cặp đôi kim đồng ngọc nữ đang đắm chìm trong điệu nhạc cổ điển. Hoàng Thiên Minh nắm lấy bàn tay mềm mại của Cố Mộng An, huyết mâu thoáng qua tia trìu mến...

Dưới ánh đèn, hai người cùng khiêu vũ giống như bước ra từ câu chuyện cổ tích, không khỏi khiến người ta nghĩ về những mơ mộng thủa thiếu thời. Bản nhạc chậm dần rồi dừng hẳn, phải mất một lúc những người xung quanh mới giật mình, vỗ tay. Một số người tiến lên định bắt chuyện nhưng lúc này trên bục lại sáng lên một lần nữa, đèn phòng vụt tắt.

- Xin lỗi mọi người, hôm nay không chỉ là ngày Phong thị kỷ niệm thành lập mà còn là một ngày vô cùng trọng đại khác nữa.

Những người đứng tại sảnh đều yên lặng nhìn lên bục, ở đây ai lại không biết Phong phu nhân nổi danh mĩ mạo từ hồi niên thiếu đây.

Hoàng Thiên Minh nhìn chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi trong tay, cúi đầu nhỏ giọng với Cố Mộng An.

- Tiểu Dạ Nhi, tôi phải đi bây giờ, xin lỗi vì không ở lại lâu với em được!

- Ân, không sao, anh cứ đi đi.

- ---------------------------------------------------------

Phong phu nhân hài lòng đảo mắt nhìn những người xung quanh rồi dừng lại ở Phong Tử Kỳ một chút rồi hướng lam mâu hiền hòa nhìn về phía Cố Mộng An đang đứng cùng Hoàng Thiên Minh, bà cất giọng nói êm ái như tiếng dương cầm.

- Trước kia, khi Cố phu nhân quá cố còn sống, chúng tôi đã ước định với nhau hôn ước cho hai đứa nhỏ, trong tương lai sẽ công bố. Hôm nay, ở đây, tôi muốn công bố với toàn thể mọi người hôn ước giữa Cố gia và Phong gia. Mong sau này, chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp.

Phong phu nhân bước xuống bục, kéo tay Phong Tử Kỳ tiến lại gần nơi Cố Mộng An đứng cùng cha và vị Cố phu nhân hiện tại. Bà mỉm cười hiền hòa đem lại cảm giác dễ chịu, thoải mái cho những người xung quanh.

- An Nhi, ta xin lỗi vì bây giờ mới nói chuyện này. Tử Kỳ ấy à, nó nhìn vậy chứ thật ra vẫn còn nông nổi, ương bướng lắm! Ta chỉ mong sau này con có thể thay ta ở bên nó, hai đứa sống hạnh phúc, chăm sóc cho nhau a. Còn Tử Kỳ, con a~ An Nhi người ta tốt như vậy, từ ngoại hình, tính cách đến học lực... à phải rồi hai đứa học chung trường phải không? Hẳn là đã quen biết nhau rồi đi, vậy mà ta lại có thể quên mất, đúng là già rồi có khác...

- Phong phu nhân quá lời rồi, bà vẫn còn trẻ mà!

Cố lão gia tiến lại gần, tay cầm ly rượu vang, đôi mắt đầy ý cười, cả người toát lên vẻ cao hứng.

- Cố lão gia a~ Ông nói quá rồi, tôi sao mà trẻ được, nói trẻ thì phải là vị tân Cố phu nhân đây!

- Không không, làm sao tôi trẻ được bằng Phong phu nhân a~

- Đâu có, đâu có, rõ ràng là Cố phu nhân hơn rồi!

- Không phải đâu mà,.....

- ----------------------------------------

Trong tiếng vỗ tay, tiếng cụng ly chúc mừng, Cố Mộng An cùng Phong Tử Kỳ đưa mắt nhìn nhau trăn trối, có chút không tiếp thu nổi.

- Cô và tôi học chung sao?

- Không, nhưng cũng sắp thôi.

" Chắc vụ cược kia phải dừng lại thôi, mai chắc phải đến trường với thân phận thật..."

- Vậy là sao?

- Mới vào học được một tuần mà tôi bị bệnh nên phải nghỉ. Chắc ngày mai tôi sẽ đi!

- Ân. Vậy một ly chúc mừng vì chúng ta là đồng học chứ, Tử Dạ?

Cố Mộng An trong lòng thoáng giật mình, "Không ngờ chỉ một câu gọi thôi mà thân phận đã lộ rồi, chỉ là không biết hắn đang dò hỏi hay chắc chắn đây..."

- Không ngờ Phong thiếu lại hay quên tên người như vậy, tôi là Cố Mộng An, không phải là Tử Dạ.

- Ân, đôi lúc tôi cũng bị quên như vậy...

- Không sao...

Cạch!

Tiếng cụng ly thủy tinh thanh thúy vang lên, Cố Mộng An cùng Phong Tử Kỳ mỉm cười, uống ly rượu vang, ánh mắt không để lộ chút tâm tư.