Ở Thế Giới Ma Pháp Làm Ruộng Hằng Ngày

Chương 24

Sau một chút suy nghĩ, anh lặng lẽ cởi chiếc áo khoác rồi điều khiển gió đưa chiếc áo tới hướng khác.

Ngay sau đó, tên lính đánh thuê ngốc nghếch dường như đã nghe thấy gì đó, mắt sáng lên rồi lao về phía chiếc áo khoác mà Lâm Mục cố tình bỏ lại. Nhân cơ hội ấy, Lâm Mục liền nhanh chóng thoát thân, dốc hết tốc lực chạy về phía mục tiêu.

Đột nhiên, anh cảm thấy mắt cá chân như bị thứ gì đó mềm mại cuốn lấy, suýt nữa thì ngã nhào. Nhìn xuống dưới, anh chẳng thấy gì cả. Không có thời gian để suy nghĩ, Lâm Mục vội vã bước nhanh hơn, tiếp tục tiến lên.

Trong khu rừng sâu, một đôi mắt màu vàng tối chợt mở ra, như bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Ánh mắt sắc lạnh và vô hồn.

“Ngươi đã tìm thấy hắn rồi sao?”

Tiếng nói vang lên, không thể miêu tả được bằng ngôn từ và cũng không thể nghe bằng tai, chỉ là một cảm giác lan tỏa trong không gian.

“Hắn là người mang dòng máu của ta…”

“Hãy đưa hắn đến bên cạnh ta.”

“Cả đứa con lai mang dòng máu ma tộc trên người hắn nữa.”

Lâm Mục dần nhận ra mình bị thứ gì đó mềm mại cuốn chặt lấy, kéo về hướng ngược lại với mục tiêu của anh. Anh cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cái vòng vô hình ấy, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.

Rốt cuộc là thứ gì vậy? Lâm Mục tự hỏi, nhưng anh không cảm thấy bị đe dọa. Quả cầu ánh sáng trên đầu vẫn nhảy nhót vui vẻ, phát ra những tiếng kêu khe khẽ như đang muốn nói điều gì đó với anh.

Nhưng vì không hiểu ngôn ngữ của sinh linh ấy, anh chỉ có thể suy đoán dựa vào hành vi của nó. Khi thấy ánh sáng quanh mình nhấp nháy liên tục, những cây cối bên đường vụt lùi về sau, trong tiếng gió thổi qua rừng, tiếng xào xạc của các loài động vật nhỏ và tiếng suối róc rách đâu đây, lòng Lâm Mục bắt đầu thấy an tâm hơn. Thứ mềm mại vô hình kia cọ nhẹ vào cổ anh như muốn nói rằng anh không cần phải sợ hãi.

Tuy vậy anh vẫn lo lắng cho Mộc Mộc, tinh linh nhỏ mà anh đã để lại phía xa. Anh sợ đám lính đánh thuê có thể phát hiện ra nó.

Anh thì thầm với thứ mềm mại đang bao quanh mình: “Có thể đưa tôi tới thác Tiên Lăng trước được không? Đồng đội của tôi vẫn còn ở đó.”

Nhưng có vẻ như thứ đó không hiểu lời anh nói, vẫn kiên quyết đưa anh đi đến nơi nào đó không rõ.

Dần dần, Lâm Mục nhận ra mình đã đi sâu vào rừng Vạn Diệp, khu rừng rộng lớn có phần tiếp giáp với rừng Sương Mù. Đây là nơi rất ít người từng đặt chân tới, bởi chốn hoang vu này còn ẩn chứa những điều bí ẩn chưa ai khám phá hết. Vô số truyền thuyết đẹp đẽ từng thu hút không ít nhóm thám hiểm, lính đánh thuê hay du hiệp đến đây, nhưng ai đã lạc vào rừng thì dường như sẽ mãi mãi bị giam cầm tại nơi này.

Khi nhìn xung quanh, Lâm Mục thấy cảnh vật ngày càng lạ lẫm. Linh cảm chẳng lành lóe lên trong lòng, anh bắt đầu cố gắng vùng vẫy lần nữa, nhưng thứ mềm mại kia vẫn kiên quyết giữ anh lại. Dọc đường không ai nói gì, thời gian dường như trôi đi rất nhanh, đến mức anh không rõ mình đã bay bao lâu. Bầu trời nhá nhem sáng, ánh bình minh nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian tĩnh lặng.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một cửa hang động. Một bóng dáng khổng lồ dần hiện lên, bao trùm cả núi rừng, chặn hết những tia sáng yếu ớt cuối cùng từ bầu trời.

Lâm Mục nhìn bóng đen ấy ngày càng lớn dần, gần như sắp bao trùm cả đất trời. Trong hang động, dường như có một thứ gì đó đang bị phong ấn muốn thoát ra, cuộn trào và sục sôi.

Đột nhiên, bóng đen đó rung lên dữ dội, bên trong hang vọng ra những tiếng ầm ầm như núi lở, rồi một móng vuốt lớn thò ra khỏi cửa hang.

“Gàooooo…”

Một tiếng gầm đanh thép vang lên. Lâm Mục thấy một sinh vật trông như mèo đen khổng lồ cao đến nửa người anh, từ trong hang bước ra. Nó nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt tinh ranh, có vẻ như muốn làm ra vẻ dễ thương. Đôi mắt vàng tối của nó làm anh ngạc nhiên, trông có gì đó thật quen thuộc.

Đây là loại ma thú gì vậy? Lâm Mục ngỡ ngàng nhìn sinh vật ấy, một con vật họ mèo với nét lai giữa báo, mèo, và hổ, mang một vẻ uy nghiêm nhưng cũng không kém phần tinh nghịch.