Ở Thế Giới Ma Pháp Làm Ruộng Hằng Ngày

Chương 22

Khi mới đến thị trấn, Lâm Mục không có tiền bạc bất đắc dĩ mới phải vào rừng Vạn Diệp để kiếm sống, cho nên đã quen thuộc mọi ngóc ngách nơi đây. Để vào được rừng, anh phải vượt qua nghĩa địa âm u này, nơi mà không ít người vẫn còn khϊếp sợ.

“Nhân tộc chết tiệt, dám chạy vào nghĩa địa!” Tên thú nhân Sheard rùng mình vì cảm giác lạnh sống lưng.

Hai tên đồng bọn khác cũng lầm bầm chửi rủa không hiểu sao Lâm Mục có thể chạy nhanh đến thế.

Trong nhóm lính đánh thuê, có một kẻ sắc sảo chau mày, ánh mắt lạnh lùng. Sau khi suy nghĩ về hành động của Lâm Mục, hắn lên tiếng cảnh báo: “Tên nhãi con này không đơn giản như vẻ ngoài. Rõ ràng hắn cố tình dẫn chúng ta tới đây, mọi người cẩn thận, đừng để hắn dụ vào bẫy.”

Sheard hét lớn: “Ta, Sói Búa Nặng, muốn xem tên nhân tộc yếu đuối này còn chiêu trò gì!”

Lâm Mục nấp sau một bia mộ, trong lòng ngán ngẩm: Tên thú nhân này chắc tự phong cái biệt hiệu lố lăng kia cho mình đây.

Nhưng mà… ánh mắt Lâm Mục dừng lại ở tên lính đánh thuê có vẻ thông minh nhất trong đám. Anh nhận thấy người đó đột nhiên liếc về phía mình đang nấp, tim anh bất giác đập mạnh: Tên này hình như rất lợi hại. Phải làm sao để không bị phát hiện?

Tên lính đánh thuê quan sát kỹ nhưng không thấy gì liền đá vào mông đồng bọn, ra hiệu đừng phí thời gian mà hãy cẩn thận tìm kiếm.

Từ phía dưới bia mộ vài hồn ma chui ra, tò mò nhìn những kẻ xa lạ đang giẫm đạp lên vùng đất của họ. Quanh đám lính đánh thuê, những đốm lửa ma xanh biếc chớp lóe, chiếu sáng những gương mặt trắng bệch, hốc hác, nhìn đáng sợ và lạnh lẽo.

Một hồn ma nhỏ nhìn thấy Lâm Mục, mắt sáng rực và toan bay về phía hắn ẩn nấp. Lâm Mục nín thở, gắng sức ra hiệu, lắc đầu điên cuồng để nó đừng đến. Nhưng đã quá muộn, bọn lính đánh thuê lập tức phát hiện ra chỗ nấp của hắn.

Nghĩa địa này có nhiều bẫy do người nhà của những linh hồn lập ra để ngăn trộm mộ và ngăn các pháp sư tà đạo. Người dân trong trấn khi đến tảo mộ đều cẩn thận tránh né các bẫy này, nhưng nhóm lính đánh thuê rõ ràng không phải dân trong trấn. Lâm Mục dẫn họ đến đây chính là để họ phải chịu chút khổ sở trên đường truy đuổi anh.

Thôi, bị phát hiện cũng được.

Lâm Mục giả vờ sợ hãi lúng túng chạy đi với vẻ khập khiễng, làm như chân đang bị trật.

Nhìn thấy vậy, đám lính đánh thuê mừng rỡ, vội vàng đuổi theo để bắt anh khi anh còn đang “bị thương”. Nhưng chưa chạy được bao lâu, tên lính đi đầu bỗng hét lên đau đớn, ngã xuống đất co giật, mắt trợn trắng, khóe miệng sùi bọt mép như thể bị thứ gì đó đánh trúng.