Ở Thế Giới Ma Pháp Làm Ruộng Hằng Ngày

Chương 11

Đúng vậy, thậm chí anh còn cảm nhận được giới tính của nó.

Lâm Mục: “….”

Đậu má, anh vẫn là thanh niên độc thân suốt hơn hai mươi năm, sao giờ lại có con thế này?

Dì hàng xóm vỗ vai anh, nói: “Nhìn là biết cậu là một ông bố mới tập tành.” Rồi từ không gian trữ đồ, bà lấy ra một quyển sổ đưa cho anh: “Đây là cẩm nang nuôi dạy con dành cho các ông bố mẹ mới của cửa hàng chúng tôi. Cậu có rảnh thì xem qua nhé. Nếu có gì không hiểu thì cứ đến cửa hàng tìm chúng tôi tư vấn!”

Lâm Mục cảm ơn dì hàng xóm bán thú nhân rồi ôm cuốn cẩm nang dày cộm bước vào sân nhà mình.

Tinh linh nhỏ Mộc Mộc bên cạnh anh hưng phấn kêu ríu rít, bay về phòng mình rồi lôi ra một đống đồ chơi và đồ ăn vặt, bày ra trước mặt Lâm Mục.

Khi nghe tiếng “kỉ kỉ kỉ” phát ra, Lâm Mục bật cười: “Bé con chưa ra đời mà đã sốt ruột rồi sao?”

Mộc Mộc vỗ đôi cánh nhỏ ngồi bên cạnh Lâm Mục, muốn cùng anh xem cuốn sách về việc nuôi dạy trẻ.

Lâm Mục định ôm quả cầu ánh sáng vào lòng, nhưng quả cầu dường như không vui chút nào, nó lách qua cánh tay anh rồi bay lêи đỉиɦ đầu của Lâm Mục.

Lâm Mục sờ lên quả cầu trên đầu mình, may mắn là quả cầu này vẫn chưa chuyển sang màu xanh lục.

Anh xoa xoa mặt mình, rồi cảm thấy có lẽ mình thật sự khó mà chấp nhận được chuyện này.

Hơn nữa, phương thức sinh con của các chủng tộc ở đây lại là bằng cách tạo ra quả cầu ánh sáng trên đỉnh đầu sao?

Lâm Mục nghĩ đến những người phụ nữ ở Trái Đất phải mang thai mười tháng vất vả sinh con, lại cảm thấy may mắn. Ít nhất trên Trái Đất, việc sinh con là một quá trình vào sinh ra tử, còn ở đây, quả cầu ánh sáng trên đầu có vẻ vẫn ổn.

Lâm Mục có chút mơ màng nghĩ về một người cha khác của đứa trẻ. Anh nhớ lại thời điểm mới đến thế giới này, khi anh không có tiền thuê nhà và phải sống ngoài trời một thời gian. Khi đó anh còn không ở Bách Hoa trấn mà ở một thành phố không có dịch vụ cứu trợ. Dù anh có tìm cảnh sát cũng chẳng giúp ích gì. May mà anh có chút kinh nghiệm cắm trại ngoài trời, lại tìm được một công việc ở một nhà hàng nhỏ, tích lũy một ít tiền mới có thể về sống tại Bách Hoa trấn.

Vào một đêm khi anh đang ngủ ngoài trời, đang tính toán lại số năng lượng thạch để đủ tiền thuê một phòng trọ, anh bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hoa nồng đượm. Cảm giác đó khiến anh mơ màng, và khi tỉnh lại anh thấy mình đang trong một hang động, toàn thân đau nhức như thể bị đánh đập. Nhìn vào những dấu vết trên người, Lâm Mục cảm thấy rất xấu hổ và cố gắng nhớ lại sự việc đã xảy ra. Trong đầu anh chỉ mơ hồ hiện lên một đôi mắt màu vàng kim.

Đó là một đôi mắt không giống của loài người.