Ở Thế Giới Ma Pháp Làm Ruộng Hằng Ngày

Chương 7

Lâm Mục mở cổng, đẩy xe vào gara. Chú tinh linh nhỏ ở nhà nghe tiếng liền bỏ quả chuông đang chơi, vỗ cánh bay ra, ưỡn ngực báo cáo rằng mình đã dọn dẹp nhà cửa và tưới nước cho hoa. Mặt nhóc đầy vẻ tự hào, đợi khen thưởng.

Lâm Mục xoa đầu chú tinh linh tóc đen mềm mại: “Giỏi lắm! Hôm nay thưởng cho một hộp phô mai que.”

Tinh linh nhỏ mãn nguyện híp mắt, vừa kêu líu lo vừa bay theo Lâm Mục vào nhà. Cây nấm to dùng làm sofa cũng nhún thân mình, đung đưa bông hoa mời gọi anh nằm xuống nghỉ ngơi một chút.

Lâm Mục không kìm lòng được, nhảy lên chiếc nấm, lăn một vòng. Dạo gần đây, anh luôn cảm thấy cơ thể mau kiệt sức hơn trước. Mọi khi bán hàng suốt ngày anh vẫn trở về đầy năng lượng, nhưng giờ chỉ bán buổi sáng đã thấy mệt rã rời, cơ thể như không chịu nổi nữa.

Quả thật là… già rồi.

Lâm Mục thở dài cảm thán.

Tinh linh nhỏ nuôi trong nhà liền mở tủ, lấy ra một que phô mai do Lâm Mục tự làm, ngồi xuống sàn chuẩn bị vừa ăn vừa chơi bộ đồ chơi xếp hình mà Lâm Mục đã làm cho nó, giống như bộ Lego trên Trái Đất. Đúng lúc này, mấy tinh linh nhỏ nhà hàng xóm cũng ghé sang chơi, ngưỡng mộ nhìn bộ đồ chơi trong tay tinh linh của Lâm Mục. Trước ánh mắt (có phần hơi… ấm áp?) của Lâm Mục, cả nhóm cùng chia nhau que phô mai, hớn hở chơi xếp hình, líu ríu tán chuyện về những tin đồn mới nhất.

Trong thế giới không có mạng Internet hay các thiết bị điện tử này, thú vui của Lâm Mục ngoài đọc báo còn là nghiên cứu món ăn và trồng thêm hoa cỏ.

Lâm Mục nằm lười, gọi tinh linh nhỏ: “Mộc Mộc, giúp anh lấy tờ báo hôm nay với.”

Tinh linh Mộc Mộc ngoan ngoãn chạy ra hộp thư ngoài sân lấy báo đưa cho Lâm Mục, rồi lại quay về tiếp tục chơi cùng bạn bè.

Lâm Mục trở mình, cây nấm hoa dưới lưng lập tức biến thành hình chiếc ghế dài giúp anh nằm thoải mái hơn. Lâm Mục mỉm cười vuốt ve thân nấm, cảm thấy mình mua nó thật là một quyết định đúng đắn. Chỉ có điều là màu sắc dễ bị phai ra, mỗi lần nằm lên lại khiến quần áo anh nhuốm màu giống y hệt cây nấm.

Anh mở tờ nhật báo của thị trấn, trên đó là những mẩu tin tìm đồ thất lạc của cư dân, quảng cáo cửa hàng, và các chuyện phiếm thú vị. Nào là chủ tiệm may ở phố Tây vừa cưới vợ mới - một nữ địa tinh dùng phép chỉnh dung, hay chuyện chú chó nhà nọ đi lạc được người tốt mang đến đồn cảnh sát suýt nữa làm đồn tanh bành, khiến đồn trưởng phải van nài chủ nhân đến đón về. Rồi còn chuyện bác sĩ thú y Drew lại cãi nhau long trời lở đất với một con thú cưng nào đó, cuối cùng thua trận tức giận nộp đơn xin nghỉ việc.