[Tận Thế] Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 1

Cô chắc hẳn đang mộng du và không nhớ được những chuyện đã xảy ra trước đó.

Nếu không thì làm sao có thể giải thích được chuyện từ trong nhà đột nhiên bị chuyển đến quảng trường?

Giống như một cảnh trong video bị cắt mất một đoạn, xóa sạch quá trình diễn ra ở giữa vậy.

Nhưng chính vì không có quá trình nên mới khiến mọi thứ trông cực kỳ đáng sợ.

Thế nhưng trong miệng cô vẫn còn hương bạc hà tươi mát của kem đánh răng, thêm cả vệt nước súc miệng còn sót ở khóe miệng vẫn chưa kịp lau.

Điều này chứng tỏ khoảng thời gian từ khi cô ở trong nhà đến lúc xuất hiện ở quảng trường là vô cùng ngắn.

Giải thích thế nào đây?

Nhậm Du đưa tay lau khóe miệng, nắm chặt bộ đồ ngủ gấu bông trên người, vẻ mặt mờ mịt nhìn xung quanh, cô nhìn thấy nhiều khuôn mặt cũng đang ngơ ngác như chính mình.

Giống như đây là một sự kiện thần bí quy mô lớn!

Cô nhìn xung quanh.

Có người vẫn còn đang ngậm bàn chải đánh răng, có người thì vẫn cầm xẻng nấu ăn trong tay, có người thì đang nhai nhồm nhoàm đồ ăn rồi ngơ ngác nhìn quanh, đối diện với những khuôn mặt ngơ ngác khác, trên đầu mọi người đều xuất hiện đầy dấu hỏi.

Cách đó không xa, một thanh niên chỉ mặc quần đùi còn ngái ngủ, gãi đầu rồi bật cười và thốt lên câu chửi thề: “Mẹ nó, giấc mơ này chân thật ghê!”

Vừa nói xong, tiếng hét hoảng sợ vang lên khắp quảng trường.

Ngay sau đó, quảng trường bắt đầu trở nên huyên náo.

“Chuyện gì thế này? Sao tự dưng mình lại đến đây?”

“Tôi đang ăn sáng mà sao lại ra đây rồi?”

“Đây là đâu, sao lại thành ra thế này?”

“Chẳng lẽ mình vẫn chưa tỉnh ngủ hả? Sao tự nhiên mình lại xuất hiện ở đây?”

“Này, này… Không phải mình mộng du chứ?”

“Tôi đang mặc đồ cho con mà, sao lại đến quảng trường Ưu Đạt? Con tôi có ở đây không nhỉ, bánh bao đậu đỏ, bánh bao đậu đỏ——”

“Bố mẹ tôi có ra đây không? Bố, mẹ——”

Một số người bắt đầu hoang mang, chạy xung quanh tìm kiếm con cái hoặc người thân của mình.

Nhậm Du là một cô nhi, không có ai để liên lạc, cô chỉ ôm chặt bản thân, cẩn thận quan sát xung quanh và cố gắng vận dụng đầu óc để phân tích tình huống.

Không chỉ quảng trường mà trên đường và cả những khoảng trống trước các cửa hàng bên kia đường cũng chật kín những người đang hoảng loạn.

Cửa hàng cháo bên cạnh bị đập kêu “bộp bộp,” một người đàn ông trung niên hét lớn: “Tại sao tôi lại không vào được cửa hàng của mình?”

Khi ông ta đập cửa, trên đầu hiện ra dòng chữ “Không thể vào,” trông giống như dòng chữ thông báo trong trò chơi.

Có một người đàn ông va vào xe đạp công cộng bên đường, lập tức trên tay lái hiện lên dòng chữ: “Không thể đi.”

Nhậm Du nhìn mà giật mình, trong đầu bắt đầu lan tỏa một dự đoán kỳ quái.

Cô chưa kịp quan sát thêm thì thế giới trước mặt đột nhiên biến đổi — màu sắc của các công trình, cây cối bên đường dần dần thay đổi, trên đầu mọi người bỗng nhiên xuất hiện hai thanh vạch đỏ và xanh!

Đồng thời, vô số quả cầu sáng từ trên trời rơi xuống, như sao băng nhắm thẳng vào đám đông.