Sau Khi Xuyên Đến Văn Niên Đại Tôi Có 1

Chương 25

Tiếng “bộp bộp” nghe trầm đυ.c khiến cả Trần Vãn cũng cảm thấy đau thay. Bực mình thì bực mình, nhưng cậu vẫn lo lắng vội nhắc Hứa Không Sơn ăn từ từ thôi.

Người này sao mà không biết quý trọng sức khỏe của mình chút nào!

“Haha!” Hứa Lai Tiền cười hả hê trước cảnh người khác gặp xui xẻo, không ngờ lại bị sặc cơm vào khí quản, khiến cậu ta ho sặc sụa như muốn rách phổi. Mặt mũi đỏ bừng, lớp mỡ dưới cằm rung lên theo từng cơn ho, khiến Trần Vãn nhìn mà thầm nghĩ: “Đáng đời!”

Tôn Đại Hoa vội buông đũa, đưa tay vỗ lưng giúp Hứa Lai Tiền thuận khí. Bà ta không dám nhờ Hứa Không Sơn giúp vì sợ rằng nếu hắn ra tay, một cái vỗ thôi cũng có thể khiến Hứa Lai Tiền mất nửa cái mạng.

Trần Vãn liếc nhìn Hứa Không Sơn và thấy ánh mắt anh không chút động lòng. Anh chỉ lướt qua Hứa Lai Tiền một cái, như thể đang nhìn một người xa lạ.

“Lục Nhi, anh ổn rồi.” Hứa Không Sơn dùng nước rửa sạch cái bát, rồi tiến đến chỗ Trần Vãn, phủi nhẹ nước còn vương trên tay: “Có chuyện gì thì cứ nói.”

Trần Vãn lúc này mới nhớ ra mục đích đến đây của mình. Cả hai đứng cạnh nhau, cánh tay gần như chạm vào nhau. Trần Vãn âm thầm dùng bản thân làm thước đo để ước tính kích cỡ của Hứa Không Sơn.

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé?” Trần Vãn không muốn ở lại nhà họ Hứa thêm một giây nào nữa.

“Được thôi.”

Trời tối dần, bóng tối như nuốt chửng dần màu hồng của hoàng hôn. Nhớ đến việc lần trước Trần Vãn không nhìn rõ đường khi trời tối, Hứa Không Sơn lo lắng nên vươn tay nắm lấy cánh tay cậu để dẫn đường.

Trái tim Trần Vãn như được lấp đầy, một nụ cười tự nhiên nở trên môi. “Sơn ca, dạo này anh có định vào rừng đốn củi không?”

“Có chứ, sao vậy?” Hứa Không Sơn tìm một chỗ khuất gió để đứng lại, gãi đầu. Trần Vãn ngửi thấy mùi bồ kết thoang thoảng trên người anh.

Trần Vãn bước lại gần Hứa Không Sơn một chút để nhìn rõ hơn: “Anh có thể giúp em đào hai cây hoa sơn chi mang về trồng trong sân được không?”

Trong núi Bình An có nhiều cây hoa sơn chi hoang dại, giống như cây mà Vương Thúy trồng trong sân. Yêu cầu của Trần Vãn đối với Hứa Không Sơn không hề phiền phức.

“Được, đến khi ấy anh sẽ mang về cho em.” Hứa Không Sơn đồng ý ngay không chút do dự.

“Cảm ơn Sơn ca.” Nụ cười trên môi Trần Vãn càng thêm rạng rỡ. Hứa Không Sơn gãi đầu ngại ngùng: “Ôi, có gì mà phải cảm ơn chứ.”

Trời càng về tối càng lạnh, Trần Vãn không nhịn được mà hắt hơi một cái. Hứa Không Sơn ngẩng đầu nhìn bầu trời đen đặc: “Lục Nhi còn cần gì nữa không?”

Trần Vãn lắc đầu. Thực ra hoa sơn chi chỉ là cái cớ mà thôi. Nếu không phải vì thời đại này còn nhiều định kiến, và đồng tính luyến ái bị coi như bệnh tâm thần thì với tính cách của mình, cậu đã sớm tỏ tình với Hứa Không Sơn rồi, đâu cần phải vòng vo tìm cớ thế này.

“Em có mang đèn pin không?”

Trời tối thêm, Trần Vãn mò trong túi rồi nói dối một cách thản nhiên: “Không có.”

“Vậy để anh đưa em về.” Luận về tâm nhãn thì mười người như Hứa Không Sơn cũng không thể qua được một mình Trần Vãn.

Đi đến tận đường cái, Trần Vãn mới bảo Hứa Không Sơn không cần đi thêm nữa, đoạn đường còn lại cậu có thể tự mình nhìn thấy rõ.

Quả nhiên một lời nói dối thường phải đi kèm với những lời nói dối khác để che giấu. Thực tế trước mắt Trần Vãn lúc này gần như mờ mịt, giống như một người mắc cận thị đến tám trăm độ, không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Nhưng cậu lại sợ nếu đυ.ng phải Trần Tiền Tiến và bị hỏi sao không mang đèn pin thì cậu sẽ không biết giải thích sao, chỉ có thể lộ ra sự thật.

Hứa Không Sơn buông tay Trần Vãn, dõi theo cho đến khi cậu về đến nhà an toàn, rồi mới quay người đi.

Nhà chính sáng đèn, Trần Vãn khôi phục tầm nhìn. Cậu bước lên bậc thang, tiện tay ghi lại những thông tin về Hứa Không Sơn vào sổ.

“Trần Vãn tìm mày làm gì?” Tôn Đại Hoa từ trong phòng nhảy ra, không khỏi làm Hứa Không Sơn ngạc nhiên vì dù đã ngoài bốn mươi, bà ta vẫn còn nhanh nhẹn như vậy.

“Không có gì.” Hứa Không Sơn biết rằng nếu không trả lời, Tôn Đại Hoa sẽ không buông tha “Em ấy nhờ con vào núi mang về hai cây hoa sơn chi.”

Hoa sơn chi mầm chẳng đáng giá gì, Tôn Đại Hoa lẩm bẩm chê bai, “Không ra gì.” Bà ta xoa eo ngẩng đầu hít một hơi, vẻ mặt mệt mỏi. Tôn Đại Hoa vóc dáng lùn, mỗi lần nói chuyện với Hứa Không Sơn đều làm mụ cảm thấy mệt mỏi.

Hứa Không Sơn không nói gì thêm, vào phòng nằm lên giường. Buổi trưa khi nghỉ ngơi, hắn nhận thấy trong phòng đã bị người lục soát qua. Hắn đã quen với chuyện này rồi. Hứa Lai Tiền có thói quen trộm cắp vặt và Tôn Đại Hoa cũng thừa hưởng thói quen này từ con trai mình. Cả hai mẹ con từng có ý định lục lọi đồ đạc của hắn, nhưng chưa bao giờ thành công.

Tôn Đại Hoa lén lút đến gần cửa sổ phòng Hứa Không Sơn híp mắt nhìn vào trong, vẫn chưa bỏ nghi ngờ, muốn biết cuối cùng Hứa Không Sơn giấu tiền ở đâu.

Bóng tối bao phủ, Tôn Đại Hoa ngồi xổm đến chân mỏi nhừ, bỗng nhiên Hứa Không Sơn động đậy ——

Cuối cùng bà ta cũng phát hiện ra điều gì đó! Tôn Đại Hoa phấn khích, mở mắt nhìn chằm chằm vào trong phòng. Nhưng chỉ thấy Hứa Không Sơn quay người trên giường, khiến bà ta hụt hẫng.

Tôn Đại Hoa xoa đầu gối, đứng dậy, tựa vào tường để đứng vững. Cuối cùng người đàn bà này cũng tin rằng tất cả tiền của Hứa Không Sơn đều nằm trong tay mình, trong lòng dâng lên cảm giác tự mãn.

Hứa Không Sơn đang “ngủ” lập tức mở mắt đứng trên giường, vươn tay từ trên xà nhà lấy ra hai cuốn tiền giấy đã quấn chặt, cẩn thận bỏ số tiền hôm qua vào đó.

Hắn không ngốc, cũng không dễ tin người, và càng không tin vào sự thông minh của Tôn Đại Hoa hay Hứa Lai Tiền. Hắn biết sau này mình sẽ nổi bật hơn nhờ vào những điều đã học, không cần phải lo lắng về những lời đồn đại hoặc những trò ma quái trong làng.

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Vãn: Đau lòng! Giận dữ!