Tiết Dư nghe đến hai chữ “Lưu Nương” thì hơi ngẩng lên. Nàng không xa lạ gì với người đứng sau điều hành Tây Lâu, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt.
“Tây Lâu vốn tiếp đón khách rất chu đáo.” Tiết Dư khẽ nhếch môi, nói: “Nương tử khách sáo rồi.”
Lưu Nương mỉm cười quạt nhẹ, đôi mắt phượng quyến rũ lặng lẽ đánh giá thiếu nữ trước mặt. Để quản lý Tây Lâu đến giờ, tất nhiên bà ta không phải người tầm thường. Khả năng quan sát và đọc vị người khác đã trở thành thói quen bản năng.
Vị trưởng nữ của Nghiệp Đô này ăn mặc không xa hoa, chỉ khoác một chiếc áo bông cổ giao lĩnh đơn giản viền lông thỏ, phối với váy cùng màu, không toát lên vẻ tươi trẻ như những thiếu nữ cùng tuổi nhưng lại sở hữu gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Lúc ngước nhìn Lưu Nương, đôi mắt đẹp của nàng phản chiếu hàng ngàn ngọn đèn sáng lung linh trong lầu, ánh sáng lập lòe tạo nên một vẻ ấm áp khác lạ, không hợp với khí chất của nàng.
Sống trong lầu lâu ngày, Lưu Nương đã thấy vô số thiếu nữ xinh đẹp như hoa, nhưng khi thấy gương mặt và dáng vẻ của Tiết Dư, bà ta vẫn không khỏi nảy sinh cảm giác tán thưởng. Điều khiến người ta ấn tượng nhất chính là vẻ kiên cường như cỏ xanh của nàng, kiên quyết vươn lên.
Đây là truyền nhân do thánh địa đào tạo, gánh trên vai trọng trách trừ tà diệt ma, chấn chỉnh càn khôn, tất nhiên khác xa với những nữ tử yếu đuối trong lầu này.
Lưu Nương mỉm cười thu hồi ánh mắt, chiếc quạt cầm tay thêu chỉ vàng lấp lánh nhẹ nhàng chỉ về phía trước Tiết Dư, nói: “Rượu và thức ăn đã được chuẩn bị sẵn. Nữ lang, xin mời đi lối này.”
Dù ở trên địa bàn của người khác, dù Tiết Dư không hứng thú với bữa tiệc sắp tới, vẫn gật đầu đáp lễ, nói: “Đa tạ nương tử.”
Hai người vừa định cất bước thì thấy hai tiểu đồng mũm mĩm ban nãy vội vàng chạy đến, đôi chân nhỏ nhắn di chuyển rất nhanh. Lưu Nương thấy vậy cũng không trách, chờ hai đứa đứng vững trước mặt rồi mới mỉm cười nói: “Thất lễ rồi, mới vài ngày mà đã quên hết những phép tắc tiên sinh dạy sao?”
Dù nói vậy nhưng giọng điệu không hề tỏ ra trách mắng. Nói xong, Lưu Nương tự nhiên cúi người, dáng vẻ chăm chú lắng nghe.
Trong hai tiểu đồng, đứa bên trái trông lớn tuổi hơn một chút, hành xử cũng đĩnh đạc hơn. Nó tiến một bước đến gần, ghé tai Lưu Nương và thì thầm một hồi dài.
Với thính lực của người tu hành, dù không cố ý lắng nghe, Tiết Dư vẫn nghe được nửa sau của câu nói: “… Người của Xích Thủy đến rồi, cả Thánh tử lẫn Thánh nữ đều đã tới.”
Tiết Dư ngẩng đầu, chậm rãi nắm chặt bàn tay.
Lưu Nương cũng có chút kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Bà ta đứng thẳng người, vừa dẫn Tiết Dư đi về con đường nhỏ bên trái, vừa biết rằng câu nói vừa rồi không thể giấu được nàng nên dứt khoát nói thẳng: “Khách từ Xích Thủy đã đến.”
“Xích Thủy cách Sơn Hải thành xa, thường thì họ đến sát giờ thánh địa mở, không ở lại lâu tại lầu của chúng ta.” Lưu Nương ngừng lại một chút, nhớ ra rằng vị khách trước mặt cũng đến sát giờ, không khỏi bật cười: “Đến sớm hai ngày cũng tốt. Ngày kia thành Sơn Hải sẽ tổ chức lễ cầu gió, dân cư trong thành rất coi trọng, các cô nương của Tây Lâu cũng đã chuẩn bị tiết mục. Khi đó ta sẽ nhờ tiểu đồng trong lầu dẫn nữ lang đến xem cho vui.”