Tại nơi phóng túng trụy lạc này, ban đêm thường náo nhiệt hơn ban ngày rất nhiều. Tiết Dư tựa vào lan can sơn đỏ trên lầu hai, mắt hơi hạ xuống lộ nửa khuôn mặt tinh xảo, một ánh nhìn quét qua tạo cảm giác cao ngạo xa cách nhưng nàng lại quan sát rất chăm chú, từng chút từng chút, không chớp mắt.
Lương Yến dẫn người từ Nghiệp Đô đến, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này, nàng ấy ngẩn người, thầm nghĩ vị công chúa Nghiệp Đô này làm việc thì dứt khoát, đôi khi lại như một đứa trẻ hiếu kỳ, lặng lẽ quan sát cõi trần.
“Bái kiến nữ lang.” Phía sau Lương Yến có mười mấy người đồng loạt cúi chào Tiết Dư. Họ mặc áo choàng tối màu, đều đeo mặt nạ giống như thị vệ áo gấm, viền mặt nạ được trang trí bằng những hoa văn nhạt, trông rất thần bí.
Một đội hình uy nghiêm như thế, nhìn qua cũng biết là người của một thế gia cổ đại ra ngoài.
Tiết Dư thu ánh nhìn lại, ánh mắt lướt qua đám người trước mặt một lượt rồi nàng khẽ lên tiếng: “Thánh địa đang trong thời kỳ nghiêm ngặt, chúng ta là khách mời, mọi việc nên lấy lễ nhượng làm đầu, tuyệt đối không được gây rối.”
Giọng nàng trong trẻo như ngọc, âm lượng không lớn, tuổi tác cũng còn trẻ, theo lý không có uy lực gì nhưng lại đủ để làm người khác e dè.
Thật ra Tiết Dư không thường nói những lời nhắc nhở như thế này. Xung quanh nàng phần lớn là Yêu tộc đã được thuần phục, bị trói buộc bởi sợi dây sinh tử, rất biết giữ quy củ. Còn những người trước mặt này là những kẻ mới được điều động từ chỗ phụ thân nàng, không biết đến quy tắc bên cạnh nàng.
Trong thế gian này, các sinh linh được phân chia thành nhiều cấp bậc. Các gia tộc quyền quý, hoàng tộc, đại môn phái tu tiên mỗi bên giữ một phần, còn yêu quỷ thì xếp hạng chót. Ngoài ra còn có một số thế lực đặc biệt, trong đó thánh địa là một trong số đó.
Lục thánh địa mỗi nơi có một nhiệm vụ riêng, luôn hiện diện trong thế gian để tiêu trừ tà ác, qua nhiều thế hệ đã đạt được danh vọng và địa vị cao trong lòng dân chúng.
Người bản xứ sinh ra tại thánh địa được gọi là cổ tiên, sở hữu thiên phú đặc biệt trong con đường tu luyện, đi đến đâu cũng được tôn sùng, lâu dần tự nhiên mang theo vẻ ngạo nghễ khác thường. Qua nhiều năm, điều này đã dẫn đến một số sự cố lớn nên các thánh địa đều rút kinh nghiệm, nhắc nhở và quản giáo kỹ lưỡng, việc nhắc nhở này gần như đã trở thành thói quen khi ra ngoài.
Người dẫn đầu chắp tay, trầm giọng đáp lời Tiết Dư: “Tất cả sẽ tuân theo lệnh nữ lang.”
Tiết Dư gật đầu, Lương Yến thấy vậy, bước tới nhẹ giọng bổ sung vài câu, sau đó dẫn họ lui vào gian phòng ở phía ngoài tiểu viện.
Trời dần tối, hai tiểu đồng mập mạp ban nãy dẫn theo một nữ nhân băng qua hành lang, trực tiếp tiến đến chỗ Tiết Dư. Nữ nhân khoảng ba bốn mươi tuổi, dáng người đẫy đà mặc một chiếc váy lựu đỏ dài tới mắt cá, phần vạt váy được đính một vòng ngọc trai sáng bóng, theo nhịp bước của bà ta mà lay động tạo nên tiếng kêu lách cách.
“Bái kiến nữ lang.” Nữ nhân giơ quạt cúi chào Tiết Dư, mỉm cười nói: “Không ngờ nữ lang đến sớm, Lưu Nương ta tiếp đón không chu đáo, xin đến đây để tạ lỗi cùng nữ lang.”