Sơn Hải là một đại thành, không thuộc quyền quản lý của đế vương nhân gian. Một nửa dân cư trong thành là người thường, nửa còn lại là những người tu hành. Phía đông của thành giáp với động phủ Tử Vi, một nơi tu tiên khá nổi tiếng, còn phía sau chính là thánh địa Hi Hòa, đứng đầu trong Lục giới. Vì vậy thành này luôn đông đúc, người qua kẻ lại nhộn nhịp nhưng vẫn giữ được trật tự, rất hiếm khi xảy ra các vụ gây rối.
Tiết Dư trong xe đáp một tiếng rồi hỏi: “Người từ phía phụ thân phái đến đã tới chưa?”
Thị vệ áo gấm cảm nhận được ánh mắt dõi theo xung quanh, ấn lại chiếc mặt nạ dán khít lên mặt mình, trả lời: “Họ đến từ hôm qua rồi.”
Tiết Dư gật đầu, giọng trong trẻo như ngọc: “Đến Tây Lâu.”
“Nói họ đến gặp ta sau.”
Xe ngựa nhanh chóng chuyển hướng, đi về phía trung tâm phồn hoa nhất của thành Sơn Hải.
Hi Hòa là thánh địa đứng đầu, luôn bí ẩn, nhiều người chỉ nghe tên mà khó nhìn thấy thực cảnh. Năm thánh địa khác quản lý lãnh thổ rộng lớn, phàm nhân muốn vào cũng được, chỉ có Hi Hòa là canh gác nghiêm ngặt, quy củ rườm rà. Đừng nói là người thường ngưỡng mộ mà đến, ngay cả người từ năm thánh địa khác được mời đến cũng phải cầm lệnh bài thân phận, trải qua kiểm tra nghiêm ngặt mới có thể vào Tây Lâu từ cửa sau.
Tây Lâu là tòa tháp đứng đầu trong bốn mươi bảy tòa lầu của thành Sơn Hải. Ban ngày rượu ngon món lạ không ngừng, đến đêm vô số mỹ nhân bước ra từ các phòng nhỏ, hoặc cùng khách uống rượu, hoặc e lệ cười đùa được người ta dìu lên lầu ba, là nơi vui chơi bí mật của các quan viên và quý tộc.
Ngoài đời không ai ngờ rằng thánh địa Hi Hòa uy nghiêm lại ẩn giấu sau Tây Lâu đầy trụy lạc này.
Cũng vì lẽ đó, mỗi thánh địa trong số những thánh địa thường lui tới nơi đây đều có một nơi cư ngụ riêng biệt tại Tây Lâu. Lệnh bài vừa được trình lên, ngay lập tức Tiết Dư được một tiểu đồng mặc áo gấm dẫn lên lầu.
“Nữ lang đi xa đến đây, chủ nhân chúng ta đã nhận được tin, sẽ chuẩn bị yến tiệc để đón tiếp nữ lang.” Tiểu đồng dẫn đường khoảng chừng bảy tám tuổi, dáng người tròn trĩnh, mặc áo bông đỏ dày, dù đang nói chuyện một cách rất nghiêm túc cũng không khỏi toát lên vẻ ngây thơ hồn nhiên.
Lúc này trời vừa sập tối nhưng lầu đã nhộn nhịp, Tiết Dư nhìn các loại đèn l*иg đủ màu sắc thắp sáng dọc theo hành lang, đôi mắt hơi cụp xuống, giọng không nhanh không chậm, dường như chỉ thuận miệng nói: “Chủ nhân nhà ngươi có lòng. Những người từ các thánh địa khác đã đến chưa?”
Hai tiểu đồng liếc nhìn nhau, một người nhanh chóng đáp: “Đại nhân của Thái Hoa ở gần, đã đến từ hai ngày trước, còn lại các đại nhân khác vẫn chưa tới.”
Điều đó có nghĩa là Lộ Thừa Trạch vẫn chưa tới.
Sợ rằng Tiết Dư bị những kẻ không biết lễ nghĩa, đang vui chơi ở đây làm phiền, hai tiểu đồng dẫn đoàn đi đường vòng, không lâu sau đã dừng lại trước một tiểu viện: “Nếu nữ lang có điều gì cần, các nữ thị của Tây Lâu đều ở bên ngoài, sẵn sàng nghe lệnh nữ lang.” Tiểu đồng rất hiểu lễ nghĩa, cúi đầu chào Tiết Dư rồi lùi ra.