Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng bánh xe nghiến qua đá vụn là âm thanh duy nhất truyền vào tai. Tiết Dư đưa thần thức ra ngoài, nghe một lúc cuộc trò chuyện của hai tiểu yêu phía sau rồi nhanh chóng thu lại. Từ khi nàng ra đời, sự chú ý của mọi người xung quanh và những lời bàn tán từ bên ngoài chưa bao giờ ngừng. Nghe nhiều thành quen, nàng cũng chẳng bận tâm nữa.
Điều làm nàng băn khoăn là một chuyện khác.
Trận pháp mà Tùng Hành dùng để trấn áp hàng vạn yêu quỷ tại trung tâm thành Nghiệp Đô, phụ thân của nàng và cả ả trà tiên đó, tất cả đều đang chờ nàng xử lý. Vào thời khắc quan trọng này, nàng lại vì một lý do không rõ mà quay về ngàn năm trước.
Bây giờ nàng có hai giả thuyết. Một là nàng đã rơi vào một trận pháp do Tùng Hành và Lộ Thừa Trạch liên thủ bày ra nhằm giam giữ nàng, chờ đến khi mọi chuyện bên ngoài đã ngã ngũ, dù nàng có thoát ra cũng chẳng còn tác dụng gì. Hai là một cách ngẫu nhiên, cả ba người họ đều vô tình quay lại ngàn năm trước cùng một lúc.
Nếu là giả thuyết đầu, chỉ cần tìm cách phá giải trận pháp là được. Nhưng nếu là giả thuyết thứ hai, tình hình sẽ phức tạp hơn nhiều.
Và nhìn vào tình huống hiện tại, khả năng thứ hai sẽ lớn hơn.
Nếu đúng như nàng suy đoán, vậy thì ông trời đã cho nàng một cơ hội để làm lại.
Nàng có xuất thân tốt, từ nhỏ đến lớn mọi việc đều suôn sẻ, đến hôm nay, nếu có điều gì khiến nàng hối hận day dứt mãi không nguôi thì chỉ có một việc, chính là cứu Tùng Hành.
Bao nhiêu năm qua, Tùng Hành từng bước leo lêи đỉиɦ cao, thiên hạ ai nấy đều than thở nói rằng nếu không có Tiết Dư cứu giúp tại đài Thẩm Phán ngày đó, nếu không có các nguồn lực từ Nghiệp Đô sau này thì làm sao có Tiên chủ Tùng Hành của ngày hôm nay. Những lời này xưa kia khi Tiết Dư nghe qua, cũng như cơn gió lướt qua hành lang, nghe rồi để đó. Nhưng sau khi gươm đao giáp mặt, nghĩ lại, những lời ấy từng chữ đều không sai.
Nếu không có Tiết Dư, làm sao có Tùng Hành ngày sau uy phong lẫm liệt, ra lệnh thiên hạ.
Y vốn nên chết vào buổi sáng tuyết gió cuồng phong năm ấy, chết dưới năm mươi đạo sấm sét nơi đài Thẩm Phán.
Hàng mi dài rậm của Tiết Dư bất giác khẽ hạ xuống. Nàng nghĩ, nếu thật sự là một lần làm lại.
Vào ngay lúc này.
Đáng lẽ Tùng Hành đã mất hết tu vi, gân tay gân chân đều bị cắt đứt, bị giam trong ngục tối nghiêm ngặt nhất ở Hi Hòa, cùng bầu bạn với những kẻ tà ác rồi.
Từ Tấn Tây đến Hi Hòa phải băng qua vài thành trì của nhân gian. Dù trên xe ngựa của đoàn người có khắc trận pháp gia tốc, họ vẫn giữ tốc độ không nhanh không chậm để tránh làm kinh sợ phàm nhân. Chỉ đến ban đêm, xe ngựa mới lao nhanh như gió, lướt qua vùng núi hoang và rừng cây như chớp.
Cứ thế suốt ba, năm ngày, xe ngựa của họ cuối cùng dừng lại trước cổng vào thành Sơn Hải.
Lúc này chỉ còn bốn ngày nữa là đài Thẩm Phán mở cửa.
Vừa vào thành, thị vệ đeo mặt nạ mặc áo gấm tiến đến trước xe của Tiết Dư, khẽ nói: “Nữ lang, đã đến thành Sơn Hải.”