Sau Khi Cùng Nam Chính Đồng Quy Vu Tận

Chương 10: Làm sao còn sống đến giờ?

Khi Tiết Dư và Lương Yến đến nơi, Khinh La bị Lang yêu bóp chặt cổ, hơi thở yếu ớt, con ngươi trong đôi mắt to lớn co lại thành một đường thẳng, gần như không thể giữ nổi hình người.

Nửa đêm hôm đó, con Lang yêu mà trong mắt Khinh La là mạnh mẽ vô song bị gϊếŧ ngay trước mắt mình ở khoảng cách chưa đầy mười mét. Chết không nhắm mắt, thậm chí không có cơ hội cầu xin. Tất cả những yêu quái núi từng đi theo Lang yêu, hùa theo làm điều ác đều bị người của Tiết Dư áp giải xuống.

Khoảnh khắc ấy, con mèo yêu chỉ từng đọc qua vài dòng mô tả trong sách mới thật sự hiểu ra, hóa ra đây chính là cổ tiên thánh địa mà mọi Yêu tộc đều căm ghét nhưng lại sợ hãi theo bản năng.

Điều bất ngờ là trong số những người Khinh La thả ra, có mấy thợ săn cao lớn đã đến bên Tiết Dư rồi nói: “Tiên tử, con mèo yêu này, hay là ngài cũng xử lý luôn đi.”

Họ sống bằng nghề săn bắn, quanh năm đối phó với yêu quái trong núi, hiểu rõ những sinh vật này bản tính xảo quyệt, cho dù hiện tại lương tâm họ cảm thấy không yên, trong đầu cũng chỉ nghĩ đến việc diệt cỏ tận gốc tránh để lại hậu họa.

Khi ánh mắt trong như thủy tinh của Tiết Dư nhìn qua, Khinh La vừa thoát chết trong gang tấc lại thấy lòng lạnh buốt.

Nàng ấy vừa run rẩy vừa không kìm được nhắm mắt lại, nghĩ thầm, đây chính là Nhân tộc.

Nhưng nàng ấy không chết. Tiết Dư mang nàng ấy theo bên mình.

Dù vậy, ấn tượng kinh sợ về cổ tiên thánh địa vẫn khắc sâu vào tâm trí non nớt của tiểu yêu.

Nhìn vào đôi mắt với con ngươi co lại chỉ bằng mũi kim của Khinh La, Lương Yến khẽ thở dài, nhớ đến chính mình khi mới theo hầu Tiết Dư, sợ làm người trước mặt hoảng sợ, nàng ấy nhẹ giọng hỏi: “Cha mẹ ngươi đâu?”

“Ta chưa từng gặp họ.” Khinh La liếc nhìn nàng ấy một cái rồi đáp: “Từ khi ta có ký ức, đã chỉ có một mình rồi.”

“Có từng xuống núi chưa?” Lương Yến hỏi thêm.

Khinh La lắc đầu, gương mặt tròn trĩnh cúi xuống gần cổ áo, giọng điệu buồn bã: “Trong núi có người từng đến đại thành, khi quay về thì bị thương rất nặng. Người đó nói với chúng ta rằng dù là vương hầu quý tộc của Nhân tộc hay chưởng môn trưởng lão đã tu đạo thành công trong các môn phái đều không ưa Yêu tộc. Những kẻ như bọn ta chẳng có tài cán gì, nếu vào thành thì chết lúc nào cũng không hay.”

Lương Yến bật cười, đầu ngón tay gõ nhẹ vào vò rượu bên cạnh, nói: “Mau quên hết những lời ngươi từng nghe về thánh địa hay Nhân tộc đi.” Nàng ấy nghiêng người về phía trước một chút, tiếp tục nói: “Nữ lang là cổ tiên thánh địa, bên cạnh nàng luôn có đủ loại yêu quỷ tụ họp. Những kẻ phạm tội đương nhiên sẽ bị trừng phạt, nhưng ta chưa từng nghe nói có ai bị xử tử hình hay bị mang ra làm trò tiêu khiển. Nếu đúng như những gì ngươi nói thì hôm đó ngươi đã phải chết trên đỉnh núi rồi, làm sao còn sống đến giờ?”

Nói xong, nàng ấy lại bảo: “Theo hầu nữ lang thì phải can đảm một chút, hôm nay đối mặt với Nhân tộc ngươi còn rụt rè đến vậy, nếu ngày sau gặp cổ tiên từ các thánh địa khác thì sao? Chẳng phải là ngất xỉu luôn sao?”