Tiểu yêu run lên một cái, không kịp nghĩ ngợi, ôm chặt vò rượu, cũng cúi đầu hành lễ, đầu óc trống rỗng.
Trước trạm nghỉ bỗng chìm vào sự tĩnh lặng kỳ quái.
Tiết Dư nhẹ nhàng liếc qua cô bé Yêu tộc căng thẳng đến mức cứng đờ, ánh mắt dừng lại trên vò rượu trong tay nàng ấy rồi nhanh chóng rời đi, nhìn về phía hai vợ chồng kia đang không ngừng xoa tay, khẽ gật đầu.
Sau đó dưới ánh mắt của mọi người, nàng nhẹ nhàng bước lên xe ngựa, động tác vô cùng uyển chuyển, tà váy cùng dải lụa bay bổng như bóng tuyết thoáng qua. Từ lúc xuất hiện đến khi rời đi, nàng không phát ra chút âm thanh nào.
Lần này đội ngũ đi tiêu diệt Lang yêu không mang nhiều người theo, nhưng để tiện đường đã chuẩn bị đến bốn, năm chiếc xe ngựa. Tiết Dư xưa nay không thích cùng người khác đồng hành nên ngồi riêng ở chiếc xe dẫn đầu, còn Lương Yến cùng cô bé Yêu tộc ôm vò rượu ngồi ở phía sau.
Đầu xuân nhưng hơi lạnh cuối đông vẫn chưa tan hết. Những con ngựa bốn chân có trận pháp nhỏ được khắc lên đang phi nhanh trong gió mưa, tiếng vó ngựa vang vọng trên con đường núi hoang vắng.
Lương Yến giơ tay vén rèm xe nhìn ra ngoài rồi lặng lẽ thả rèm xuống. Nàng ấy nhìn cô bé yêu ngồi bên cạnh, vẫn còn ngại ngùng không yên, nhẹ giọng bảo: “Khinh La, để vò rượu xuống đi.”
Khinh La mấp máy môi, nghe lời đặt vò rượu bà chủ nhét vào tay mình xuống bên cạnh, đôi mắt ngơ ngác, bên trong đầy vẻ bất an và sợ hãi.
“Lương Yến tỷ, có phải nữ lang đang giận không?” Ở bên ngoài, tất cả bọn họ đều được yêu cầu đổi cách xưng hô, gọi Tiết Dư là nữ lang.
Cùng là Yêu tộc, Lương Yến nhìn sắc mặt của nàng ấy lúc này, phần nào đồng cảm, an ủi: “Đừng lo, nữ lang nàng...” Nàng ấy ngừng lại, đột nhiên không biết nên diễn tả thế nào, nghĩ một lát rồi tiếp lời: “Nữ lang bình thường bận rộn công việc, thân phận lại đặc biệt, đối diện với đủ loại người và việc, tất nhiên phải nghiêm khắc một chút, nhưng bên trong không như ngươi nghĩ đâu.”
“Vừa rồi nữ lang, không nói một lời.” Khinh La nghĩ đến đôi mắt trong trẻo lạnh lẽo ấy, sợ đến mức vai cụp xuống, gần như vô thức run rẩy, giọng nói như ép ra từ kẽ răng.
Lương Yến nhìn khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy của nàng ấy, không khỏi nhớ lại cảnh lần đầu tiên mình gặp Khinh La mấy ngày trước.
Sau khi Lang yêu chiếm núi làm vua, nó xây một tòa điện đá trên đỉnh núi, bắt những yêu tinh trong núi có linh trí làm tùy tùng, thỉnh thoảng lại dẫn chúng xuống núi, đốt một làng, đào một cái hố, lâu ngày dần có dáng dấp của một bạo chúa.
Khinh La chính là một trong những tiểu yêu bị nó bắt để coi điện. Là một con mèo núi sinh ra và lớn lên nơi hoang dã, trong mắt nàng ấy chẳng phân biệt được đúng sai, không hiểu việc Lang yêu bắt hơn trăm dân làng dưới núi làm con tin là đang dùng họ để đàm phán với Tiết Dư, lại càng không hiểu bọn họ đang thương lượng điều gì, chỉ là không nỡ thấy những người kia vô tội phải chết, cuối cùng vào khoảnh khắc Lang yêu thất bại, chạy về điện đá định cùng mọi người đồng quy vu tận, nàng ấy cắn răng thả hết người ra.