Sau Khi Cùng Nam Chính Đồng Quy Vu Tận

Chương 1: Hãy nói cho ta một lời thật lòng đi

Tháng bảy, tiên cảnh Thiên Cung mưa lớn như trút.

Tiết Dư lạnh lùng bước ra khỏi điện Thanh Viễn, đi thẳng về hướng Tây. Gấu váy nàng theo động tác mà tạo nên từng lớp hoa gấp nếp. Ở nơi nàng đi qua, nụ cười trên mặt các tiên thị lập tức thu lại, quỳ dọc hai bên con đường dài, bao phủ trong ánh sáng dịu dàng mờ ảo tựa sương nước từ những ngọn đèn.

Trong màn mưa như trút, ánh mắt những tiên thị nhìn nàng vừa kính sợ vừa e ngại.

Tiết Dư như không cảm thấy gì, thẳng bước vào điện Vân Tiêu.

Đại giám trông cửa im lặng cúi mình, như đã nhận được mệnh lệnh gì đó từ trước, không dám cản nàng.

Mưa đổ thành màn nước, tiếng "rào rào" vang vọng bên tai. Tiết Dư bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt quét qua khắp điện lạnh lẽo, bước chân thoáng dừng lại rồi nàng đưa tay, nói: "Đều ở bên ngoài chờ." Dứt lời, nàng một mình bước vào nội điện, bóng lưng mảnh mai nhanh chóng bị rèm châu che khuất.

Nội điện tỏa hương ấm áp, bên cạnh tủ đứng bát tiên có một người ngồi, một người đứng. Người đứng là một nam tử, vẫn chưa tháo giáp, thắt bên hông một thanh kiếm, gương mặt không giấu nổi sự mệt mỏi nhưng ánh mắt lại ấm áp. Còn người ngồi chống đầu bằng tay, mắt nửa nhắm nửa mở, chỉ trong chốc lát đã thở dài thở ngắn không biết bao nhiêu lần.

“Thôi đi. Chuyện này, ta sẽ đi nói với Tiết Dư.” Lộ Thừa Trạch mở mắt, liếc nhìn Tùng Hành vài cái, nói: “Ngươi không biết nói chuyện, càng nói càng sai.”

“Nói cái gì.” Đằng sau, Tiết Dư tiếp lời hắn ta, giọng nói lạnh lẽo tựa như đóng băng, từng từ từng chữ đều mang theo hơi lạnh: “Ta đang ở đây, muốn nói gì, nào, nói thẳng với ta.”

Tùng Hành và Lộ Thừa Trạch đồng loạt quay người nhìn nàng.

Nữ tử tóc dài xõa vai, chiếc váy dài kéo lê trên mặt đất, mày lá liễu, mặt trái xoan, đôi mắt hạnh, đẹp một cách tinh tế và cầu kỳ, tựa như món đồ sứ trắng tỉ mỉ mang nét cổ điển trầm lắng của năm tháng. Rõ ràng là dung mạo dịu dàng mỹ lệ nhưng khi nàng nhíu mày nói với giọng lạnh lùng lại tự nhiên toát ra khí thế cao quý của bậc thượng vị.

Đây là viên minh châu của Lạc Hoàng Nghiệp Đô dày công bồi dưỡng. Nếu không phải cùng Tùng Hành chinh chiến san bằng núi biển, mở rộng lãnh thổ thì lúc này nàng đã sớm ngồi trên ngôi nữ hoàng của Nghiệp Đô rồi.

Tùng Hành bước lên một bước, ánh mắt nhìn nàng mang vẻ phức tạp khác thường, giọng nói thấp hơn so với ngày thường: “Trúc Duẫn nói tháng trước ngươi đến Tang Địa bắt Thiên Lang Vương, trong lúc đánh nhau bị thương, giờ cơ thể đã khá hơn chưa?”

Tiết Dư nhìn khuôn mặt tuấn tú của nam tử trước mắt, ngón tay khẽ nắm viền tay áo, rũ mắt, gọi cả họ tên của y: “Tùng Hành, ngươi và ta quen biết nhau đã ngàn năm, hôm nay ngươi hãy nói cho ta một lời thật lòng đi.”

“Lúc ta đến Tang Địa bắt Thiên Lang, ngươi ở đâu, đang làm gì?”

Lộ Thừa Trạch thấy tình hình không ổn, vội vàng lên tiếng: “Tiết Dư, ngươi bình tĩnh lại, chuyện này không như ngươi nghe và nghĩ đâu. Có nguyên nhân, Tùng Hành cũng có nỗi khổ riêng.”

“Ngươi không tự nói được sao.” Tiết Dư nghiêng đầu, nhìn Tùng Hành đứng cách mười bước, giọng điệu mang theo chút châm biếm, lạnh lùng một cách kỳ lạ: “Ngàn năm trước khi làm kẻ tù tội là thế, hôm nay làm Tiên chủ vẫn vậy, cả đời ngươi chỉ biết trốn sau lưng người khác?”