07
Giấc mơ tan biến, trời cũng vừa sáng. Ngày hè, bình minh luôn đến thật sớm.
Chiếc đồng hồ chính xác nhất trên đời này chính là đồng hồ sinh học của anh. Bất kể là xuân hạ thu đông, ngày nào anh cũng tỉnh giấc vào đúng bảy giờ sáng. Trước giờ đó, không một ai được phép đánh thức anh.
Còn đồng hồ sinh học của tôi cũng vì anh mà phải điều chỉnh lại, từ bảy giờ rưỡi dậy thành sáu giờ.
Anh có tiền sử đau dạ dày, không uống được nhiều rượu, bình thường cũng rất kỷ luật. Nhưng hôm qua có lẽ do cảm xúc lấn át, anh đã phá lệ uống khá nhiều. Tôi không ngăn cản, vì khi thấy anh khó chịu như vậy, tôi cũng không thể nào cảm thấy dễ chịu được.
Lúc đeo nhẫn cho tôi, ánh mắt tỉnh táo ấy của anh tuyệt vọng đến nhường nào, e rằng trên thế gian này chỉ có mình tôi biết.
Sự yếu đuối của anh, từ trước đến nay chỉ dành cho một mình tôi thấy.
Hôm qua trong hôn lễ, anh liên tục dùng hành động để nhấn mạnh rằng, nếu Đường Quyết không chết, có lẽ tám phần tôi đã bị đá xuống khán đài rồi.
Thậm chí, có khi tôi còn chẳng có tư cách ngồi ở khán đài ấy, bởi vì anh vốn chẳng ưa gì tôi. Nhưng mà tôi tin, Đường Quyết nhất định sẽ ra mặt mời tôi, ai bảo tôi với Đường Quyết là "anh em ruột" thất lạc nhiều năm cơ chứ.
Vậy nên, cứ để anh say đi, say rồi sẽ không còn đau lòng nữa. Tôi cũng vậy.
Còn khoảng mười phút nữa mới đến bảy giờ, tôi ngồi bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người bạn đời mới cưới.
E rằng trên đời này sẽ chẳng có người thứ hai đẹp trai được như anh, ngay cả lúc ngủ cũng giống như đang cố tình tạo dáng trước ống kính.
Tôi chạm nhẹ vào sống mũi cao thẳng của anh, rồi lại dùng đầu ngón tay lướt qua đôi môi hoàn hảo kia. Cuối cùng, tôi rụt tay về, ngồi ngay ngắn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Phúc lợi nghịch thiên này chỉ mình tôi mới được hưởng. Bởi vì từ nay về sau, tôi chính là người gối đầu kề cận anh, được mọi người công nhận, ngoài anh ra.
Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi, tôi đã kích động không thôi.
Đúng bảy giờ, anh từ từ mở mắt. Tim tôi không kìm được mà bắt đầu đập thình thịch. Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa lúc chiếu vào, trải khắp giường một lớp vàng rực rỡ, hòa quyện cùng hương hoa dành dành thơm ngát khắp phòng.
"Tĩnh Nhàn, chào buổi sáng."
Cảnh đẹp tình nồng, tôi nở nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng bóng. Nhưng cười được một nửa thì tôi mới sực nhớ ra, Đường Quyết chưa bao giờ cười như vậy. Nụ cười của Đường Quyết là gió xuân tháng tư, là mưa chiều mùa thu, dịu dàng mà kín đáo.
Xem ra tôi đã vui quá hóa hồ đồ rồi.
Tôi cũng không biết màn cười toe toét của mình đã kết thúc trong sự ngượng ngùng ra sao, chắc chắn là rất xấu xí, nhìn hàng lông mày hơi nhíu lại của anh là biết.
"Xin lỗi, Quý tổng."
Tôi luống cuống đứng dậy, động tác quá mạnh khiến cơn đau nhức ở eo lại càng rõ rệt hơn.
"Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, không phải đồ ăn của khách sạn đâu, là cháo dưỡng dạ dày em tự nấu đấy. Bài thuốc dân gian mẹ em dạy, rất bổ dưỡng, chỉ là... có thể hơi khó ăn..."
Tối qua chúng tôi không về nhà, anh kéo tôi từ sảnh cưới ở tầng một thẳng lên phòng suite riêng của anh ở tầng sáu, cũng chính là nơi này. May mà căn hộ này có cả bếp, tôi mới có thể trổ tài bí kíp gia truyền của mẹ.
"Nếu anh không muốn ăn đồ em nấu, em sẽ gọi đồ ăn của khách sạn lên ngay."
Anh vẫn không đáp lại tôi, cũng không để ý đến việc tôi dám cả gan gọi thẳng tên anh, mà xuống giường đi thẳng vào phòng tắm. Điều này khiến tôi không tài nào hiểu được anh đang nghĩ gì.
Mà cũng phải thôi, ngần ấy năm nay, có mấy khi tôi hiểu được anh đâu.
Trước mặt tôi, anh luôn giống như một tảng đá lạnh lẽo và cứng rắn. Đến gần một chút mới phát hiện ra trên bề mặt ấy phủ đầy băng giá sắc nhọn, chỉ cần chạm nhẹ là thấy máu.
Hai mươi phút sau, anh bước ra, tôi vẫn đứng yên tại chỗ.
"Bữa sáng đâu?"Anh hỏi với giọng điệu đều đều, không nghe ra cảm xúc.
"À, em gọi điện thoại ngay đây." Tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cuống cuồng tìm điện thoại. Mãi một lúc sau mới phát hiện ra nó đang nằm gọn trong tay mình, mà gọi đồ ăn ở khách sạn thì cũng chẳng cần dùng đến điện thoại, gọi số nội bộ là được rồi.
"Anh nói, đồ em nấu."
"..."
Lúc anh ăn cháo, tôi cứ thấp thỏm lo âu. Tôi sợ anh sẽ chê dở, bởi vì tài nghệ nấu nướng của tôi đúng là thảm họa. Kiểu công việc tỉ mỉ như nấu ăn, người tay chân vụng về như tôi sinh ra đã không làm được.
May mà từ đầu đến cuối, anh không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc nào khác ngoài sự thờ ơ.
Ăn xong cháo, anh dùng khăn giấy lau miệng.
"Anh phải đến công ty họp ngay, em tự bắt xe về nhé. Hai ngày này ở nhà nghỉ ngơi, đừng đi làm." Nói xong, anh rút từ ví ra mấy trăm tệ đưa cho tôi.
"Không cần nhiều vậy đâu, em..."
Anh liếc nhìn tôi, dùng ánh mắt cắt ngang lời tôi định nói. Anh ghét nhất cái kiểu khách sáo, từ chối này nọ của tôi. Anh thích kiểu người như Đường Quyết, được cho gì thì cứ hào phóng mà nhận lấy.
Hơn nữa, năm trăm tệ với anh mà nói, chẳng đáng là bao.
"Vậy thì anh đừng tự lái xe, tối qua mới uống rượu. Em gọi điện cho Tiểu Vương đến đón anh."
Anh "ừ" một tiếng, rồi bắt đầu thắt cà vạt. Có trời mới biết tôi muốn được đưa tay ra giúp anh đến mức nào, nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống.
Trước khi ra khỏi cửa, anh đã đứng ở trước cửa nói: "Sau này không cần gọi anh là "Quý tổng" nữa."
08
Cho đến khi ngồi trên xe taxi, tôi vẫn không thể ngừng được vẻ mặt hớn hở của mình. Bác tài xế thấy tôi vui vẻ như vậy, liền không nhịn được trêu chọc: "Chàng trai, có chuyện gì mà vui thế? Vội đi kết hôn à?"
"Hôm qua cháu mới cưới xong ạ! Bác xem, lớp trang điểm trên mặt cháu còn chưa kịp tẩy đây này." Tôi chỉ vào mặt mình.
"Ồ, vậy thì phải chúc mừng cháu rồi. Vợ cháu là mỹ nữ chứ?"
"Là một anh chàng đẹp trai ạ, siêu cấp đẹp trai luôn."
"Thế anh chàng đẹp trai của cháu đâu? Sao không đi cùng cháu, để bác cũng được hưởng chút may mắn từ các cậu chứ."
"Anh ấy đi làm rồi ạ."
"..." Bác tài xế cười gượng hai tiếng: “Vậy là cậu ấy là người đàn ông coi trọng sự nghiệp rồi, tốt đấy."
Xe taxi dừng lại bên cạnh trung tâm thương mại đối diện khu Cẩm Tú Tiểu Trúc. Tôi vào đó mua một đống nguyên liệu tốt cho dạ dày, sau đó gọi điện thoại cho mẹ. Về khoản ăn uống và dinh dưỡng, mẹ là người am hiểu nhất mà tôi từng biết.
Thế nhưng, chuông điện thoại mới reo hai tiếng đã bị ngắt, giống như rất nhiều lần trước đó.
Hơi thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự đoán.
Không sao, mẹ không liên lạc được thì vẫn còn internet vạn năng. Dù sao thì dạ dày của anh nhất định phải được chăm sóc, ai bảo hôm qua tôi lại chiều theo để anh uống rượu cơ chứ?
Qua đường xong, tôi quẹt thẻ vào khu chung cư.
Anh có một căn hộ thông tầng ở đây, là để dành riêng cho tôi ở. Thực ra tôi cũng có nhà riêng, tuy vẫn còn đang còng lưng trả góp, nhưng anh đã yêu cầu tôi chuyển đến đây, tôi cũng chỉ biết nghe lời.
Thế nhưng, khi tôi vừa ngân nga giai điệu, hớn hở trở về căn hộ, thì phát hiện ra tất cả đồ đạc của tôi ở đây đã bị dọn sạch sẽ.
Hai túi nguyên liệu to tướng rơi xoạt xoẹt xuống sàn, tôi như bị sét đánh ngang tai, cả người cứng đờ, đứng chôn chân tại chỗ. Bất chợt, tay chân tôi lạnh toát, lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập.
Cảnh tượng này sao mà giống với lần đó hai năm về trước...
Hôm đó là ngày giỗ của Đường Quyết, tôi thì đang ở phim trường tỉnh ngoài làm chỉ đạo võ thuật. Thực ra, nhận việc vào đúng ngày này, tôi cũng có chút cố ý.
Tối hôm đó, anh đột nhiên gọi điện bảo tôi về, giọng điệu say khướt. Tôi nói với anh rằng tôi đang làm việc, không thể về được. Cho dù chỉ là một bộ phim kinh phí thấp với thù lao ít ỏi, tôi vẫn phải làm việc nghiêm túc, đó là nguyên tắc của tôi.
Anh hỏi tôi: "Không về đúng không?"
Tôi đáp: "Xin lỗi, Quý tổng."
Sau đó anh cúp máy.
Đến ngày hôm sau, khi tôi tranh thủ thời gian quay về, anh đã vứt hết tất cả đồ đạc của tôi ở căn hộ Cẩm Tú Tiểu Trúc ra ngoài, đến một cái ly thủy tinh cũng không chừa.
...
Nhưng mà, lần này khác với lần trước, lần này tôi thậm chí còn không biết mình đã phạm lỗi gì.
Tôi cố gắng nhớ lại, trong khoảng thời gian ngắn ngủi bốn mươi phút từ khách sạn về đến căn hộ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến anh đột nhiên nổi giận. Thế nhưng, dù có vắt nát óc suy nghĩ, tôi cũng không tài nào nghĩ ra.
Mơ mơ màng màng, tôi lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho anh. Tiếng chờ dài dằng dặc cuối cùng cũng kết thúc. Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của anh, tôi suýt nữa thì bật khóc.
"Anh đã nói với em rồi, anh đang họp." Giọng anh rất trầm, mang theo chút bực bội.
"Quý tổng... Tĩnh Nhàn, đồ đạc của em..."
"Em đang ở đâu?"
"Cẩm Tú Tiểu Trúc."
Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát.
"Anh bảo em về khu Đông Thành rồi mà. Đồ đạc của em hôm qua anh đã bảo Tiểu Trương chuyển đến đó rồi, bây giờ cậu ấy vẫn đang ở đó chờ em."
Tôi há miệng, lúc này mới nhận ra mình không thốt nên lời.
Anh không có thời gian chờ tôi, liền nói: "Thôi, cúp máy đây."
"Cảm ơn anh, Tĩnh Nhàn." Tôi nói.
Nhưng anh không nghe thấy, vì tôi nói sau khi anh đã cúp máy rồi.
Khi mọi bất an tan biến hết, giờ phút này đây, tôi không còn phân biệt được mình đang vui sướиɠ hay cảm động nữa. Bởi vì căn biệt thự riêng biệt ở Đông Thành kia chính là nơi ở của anh, không phải bất kỳ một căn nhà nào khác.