Công Lược Bạch Nguyệt Quang Thành Tu La Tràng

Quyển 1-Chương 6

Điện thoại của Hề Hàm Yên rung lên, cô tắt màn hình, lấy điện thoại ra xem, thấy là khoản chuyển khoản của Tóc Đỏ.

Hắn đã chuyển mười vạn đồng vào tài khoản của cô.

Có vẻ như đã trấn an được đám người bên Lục Hạo Nhiên rồi.

Quả nhiên, nhà họ Lục ngoài Lục Kinh Nhiên ra đều là lũ ngốc.

À không, Lục Kinh Nhiên cũng ngốc, chỉ là cô đã đánh dấu anh là người của mình.

Ngốc thì ngốc, nhưng lại ngốc đáng yêu.

Nhìn vào tài khoản với số tiền mới vừa vào, tâm trạng của Hề Hàm Yên vui vẻ, khóe môi khẽ nhếch, đôi mắt long lanh dịu dàng.

Cảm giác ức chế vì tiến độ chậm chạp cũng từ từ nguôi ngoai.

[Tiêu Dao Ứng Là Ta]: “Ba ơi, bên cậu chủ Lục nói vài ngày tới sẽ đích thân đến xem tình hình, con phải làm sao đây?”

Hề Hàm Yên liếc nhìn, một tay cầm điện thoại, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình.

[Tiểu Khê]: “Dạy hắn làm người, chẳng lẽ còn cần ba phải chỉ tận tay?”

Thấy tin nhắn của cô, Tóc Đỏ lập tức nhụt chí.

Cái đó không phải là chỉ tận tay, mà là xử lý tận tay!

Hắn vẫn còn lòng ham sống mãnh liệt lắm.

[Tiêu Dao Ứng Là Ta]: “Sao có thể làm phiền ba được chứ? Chuyện này cứ để con lo, con hiểu phải làm thế nào rồi ạ.”

Hề Hàm Yên không trả lời thêm, chợt nghĩ tới chuyện đã đổ tội tối nay, cô cầm lấy điện thoại.

Dùng bàn tay lành lặn đỡ cằm, đầu ngón tay mảnh mai khẽ nâng cằm lên, vẻ mặt lười nhác.

[Tiểu Khê]: “À, tôi có nói với Lục Kinh Nhiên là cậu cho người chặn tôi đấy.”

[Tiêu Dao Ứng Là Ta]: “!!!?”

Tóc Đỏ đau khổ không thôi, đúng là hắn dẫn người chặn đường cô, nhưng là hắn và đám kia mới bị đánh!

Họ còn che giấu không dám nói, nào ngờ quay đầu lại Hề Hàm Yên còn mách lẻo.

[Tiểu Khê]: “Nếu Lục Kinh Nhiên tìm đến, thì cậu nhớ mà tách tôi ra khỏi chuyện này, hiểu chưa?”

Hề Hàm Yên nghĩ, hình tượng của mình vẫn chưa thể để sụp đổ.

Không phải vì gì khác, mà là sợ dọa Lục Kinh Nhiên chạy mất.

Sống cùng cô đã năm năm, nếu từ cô em gái dịu dàng phát hiện ra là đóa “hoa ăn thịt” bá đạo, ai mà chịu nổi.

Cô buông điện thoại, nghĩ mà không dám tưởng tượng.

Lục Kinh Nhiên sau này biết sự thật chắc chắn sẽ khóc mất thôi.

Còn chinh phục gì thì tùy duyên vậy?

Thành tích của Hề Hàm Yên và Lục Kinh Nhiên đều rất tốt, chỉ là không học chung trường.

Trường của Lục Kinh Nhiên ở phía Đông thành phố, còn trường của Hề Hàm Yên ở phía Bắc, vì khoảng cách khá xa nên cả hai phải dậy sớm.

Gặp nhau trong phòng khách, thấy sắc mặt cô không tốt, Lục Kinh Nhiên lập tức vào bếp, hâm nóng cho cô ly sữa.

Hề Hàm Yên uống sữa, vừa ngáp vừa lau nước mắt.

Cô thầm nghĩ, làm học sinh trung học thật không dễ dàng, vừa phải học lại còn ngủ không đủ, thật quá khổ.

Cô tự nhủ, lần sau phải cẩn thận hơn khi chọn thân phận trong các màn chơi, không thể chọn lại làm học sinh dậy sớm nữa.