Vân Thính Hạ gật đầu, cô nghĩ thầm làm sao có thể dậy sớm như vậy được, chắc là do anh ở ngoài ký túc xá phải dậy sớm để kịp đến lớp chứ gì.
Nghĩ vậy xong, tin nhắn tiếp theo của anh đã được gửi đến.
[Có lớp vào lúc 8 giờ thì tôi dậy lúc 7 giờ, còn không có thì tôi quen dậy lúc 6 giờ ]
Lúc đầu đọc, Vân Thính Hạ còn tưởng anh gửi nhầm.
[Vân Thính Hạ: Không có lớp mà cậu dậy sớm vậy làm gì?]
[Hứa Tinh Miểu: Xem như tập thể dục buổi sáng? Tôi thích đạp xe ra hồ Kính, đạp quanh hồ một vòng rồi về nhà tắm rửa sau đó đến trường.]
[Hứa Tinh Miểu: Lúc đó đường ít người, đạp xe rất thông thoáng, gió thổi rất mát, không khí cũng rất trong lành (o).]
Anh liền một mạch dùng mấy chữ “rất” khiến Vân Thính Hạ không khỏi tò mò không biết cảm giác ấy dễ chịu đến thế nào, nhưng khi tra Google thì phát hiện hồ Kính một vòng dài đến tận 20 km, cô lập tức thấy Hứa Tinh Miểu đúng là hơi đáng sợ.
... Tinh lực thật sung mãn, nếu so với anh thì cô chẳng khác nào một cái xác biết thở.
[Vân Thính Hạ: Rất tốt, rất năng động==]
[Hứa Tinh Miểu: Hehe/! Phong cảnh ở hồ Kính đẹp lắm, để tôi gửi cho cậu xem ảnh tôi chụp nhé!]
Vân Thính Hạ cầm điện thoại đợi một lúc thấy mấy tấm ảnh đã tải xong.
Hồ Kính ở thành phố A không quá nổi tiếng, tuy cô là người bản địa nhưng nhà cách đó khá xa nên đến giờ vẫn chưa có dịp đến đó.
[Hứa Tinh Miểu: Kỹ thuật chụp ảnh của tôi không đẹp lắm, ngoài đời còn đẹp hơn trong hình nhiều!]
Vân Thính Hạ đọc đến đây, bất giác kéo lên xem lại phát hiện gần như câu nào của anh cũng kết thúc bằng dấu chấm than... Đúng là một người giàu cảm xúc, kiểu người mà cô không giỏi đối phó nhất.
[Không đâu, theo tôi thấy thì chụp rất đẹp, tôi chưa từng đến đó nhưng khi nhìn ảnh cậu chụp xong cũng muốn đến xem thử.]
Không phải lời khen xã giao, cô thật sự thấy ảnh của anh chụp rất đẹp. Ánh bình minh trong ảnh có sắc đỏ cam, rìa trời chuyển sang màu cam nhạt, mặt hồ sóng gợn lăn tăn phủ một lớp sương mờ trắng muốt phản chiếu bóng dáng của những hàng cây ven bờ. Xa xa dãy núi có vẻ hơi mờ có thể là do chuyển động tay khi chụp nhưng khi nhìn tổng thể lại rất hài hòa.
[Hứa Tinh Miểu: Thật sao? He he, cảm ơn cậu đã khen!]
[Hứa Tinh Miểu: [Gấu con xoay vòng.gif]]
Lại nữa rồi, giọng điệu hưng phấn và những biểu cảm dễ thương thế này thì cô không biết phải đáp thế nào, cô đành tắt màn hình giả vờ chăm chú nhìn vào bài giảng trên bảng.
“Sao tự nhiên cậu lại cười thế kia?”
Phó Dung vừa ăn nốt mẩu bánh sừng bò còn lại, khi quay sang nhìn thấy Vân Thính Hạ, người vừa nãy còn giữ vẻ mặt lạnh lùng giờ đã mỉm cười, nét mặt tươi vui khó tả.
Cô ấy nhấp một hớp cà phê đắng, bất ngờ nói: “Cmn, không phải là cậu đang yêu đương đấy chứ?”
Vân Thính Hạ liếc nhìn cô ấy một cái, ánh mắt di chuyển từ đôi mắt xuống khóe miệng: “Cậu còn dính vụn bánh đó.”
“Thật á?!” Phó Dung hoảng hốt vội cúi xuống lau miệng nhưng cũng không quên hỏi tiếp: “Vậy nãy cậu nói chuyện với ai mà vui thế? Tớ có quen không?”