Vân Thính Hạ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu ra vẻ mình đang chăm chú.
"Ông ấy đối xử với mẹ tốt chứ?" Cô nói: "Chỉ cần ông ấy tốt với mẹ là được."
"Mẹ thấy rất tốt, tuy ông ấy không nói nhiều nhưng rất chu đáo..."
Để tăng thêm sức thuyết phục cho lời nói, Tiêu Minh Trân bắt đầu nhớ lại liệt kê hàng loạt chi tiết về sự quan tâm của ông ấy dành cho mình rồi hào hứng lôi điện thoại ra khoe một loạt quà mà ông ấy đã tặng.
"Mùa đông năm ngoái mẹ bị bệnh nặng, ngày nào ông ấy cũng mang canh đến bệnh viện cho mẹ."
"Rồi Giáng sinh mẹ phải làm việc muộn, ông ấy cũng ở lại với mẹ, còn cả đêm giao thừa nữa..."
Dù không muốn "ăn cẩu lương" từ chính mẹ ruột nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ và hào hứng của bà, Vân Thính Hạ bỗng không còn nhớ được hình ảnh mẹ ủ rũ, lười biếng ngày trước nữa.
Có vẻ như ông ấy đúng là một người thích hợp để kết hôn.
Thật ra mà nói, dù mẹ chưa bao giờ đề cập đến mối tình mới này, Vân Thính Hạ vẫn có thể cảm nhận được từ những thay đổi nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
Không phải là dựa vào giác quan thứ sáu mơ hồ mà vì Tiêu Minh Trân không hề giỏi che giấu.
Tất cả những điểm khác thường đều có thể dễ dàng nhận ra, Vân Thính Hạ luôn chờ ngày mẹ chính thức công khai với mình.
Chỉ là cô không ngờ ngày đó lại đến sớm như vậy.
Bố ruột của Vân Thính Hạ qua đời trong một tai nạn máy bay khi cô học lớp 9.
Ở cái tuổi chưa biết buồn lo là gì, nỗi phiền muộn lớn nhất của cô chỉ xoay quanh việc bữa tiếp theo sẽ ăn gì và sẽ học ở trường cấp ba nào.
Sinh tử là chuyện mà cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xảy ra gần mình.
Vì vậy khi nhận tin bố qua đời, phản ứng đầu tiên của cô là sự bối rối như thể cả thế giới đang trêu đùa mình.
Khi ấy tính cách của mẹ cô có thể nói là dịu dàng, mềm mỏng nhưng nếu nói thẳng ra thì bà đã quen để mọi việc do chồng quyết định, không chỉ nhút nhát mà còn hơi nhu nhược. Sau khi nghe tin dữ, bà ôm lấy Vân Thính Hạ khóc rất lâu, thậm chí không còn sức lo liệu tang lễ.
Cuối cùng không biết do sự an ủi ngày đêm của Vân Thính Hạ có tác dụng hay là nước mắt của Tiêu Minh Trân đã cạn nên bà cũng dần hồi phục ít nhất cũng có thể trở lại làm việc bình thường. Giờ nhớ lại quãng thời gian đó, Vân Thính Hạ vẫn cảm thấy mệt mỏi.
Một bên phải an ủi mẹ góa, một bên phải chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh cấp ba, thậm chí còn phải đối phó với những họ hàng đến xem và lợi dụng...
So với khoảng thời gian khắc nghiệt của năm cuối cấp, giai đoạn đó còn không khiến cô phải kêu khổ một lời nào.
Thoát khỏi dòng ký ức, Vân Thính Hạ khẽ thở dài.
Tiêu Minh Trân có đôi tai rất thính, ngay lập tức nghe thấy tiếng thở dài của con gái, ho nhẹ rồi ngập ngừng hỏi: "Vậy con thấy chú Trần thế nào? Nếu như ông ấy làm bố dượng của con...?"
Vân Thính Hạ giật mình, thản nhiên trả lời: "Cũng được ạ, miễn là ông ấy đối xử tốt với mẹ, dù sao mẹ là người cưới, cảm nhận của mẹ mới là quan trọng nhất."
Dù gì sau khi tốt nghiệp cô cũng bận rộn với công việc, không có nhiều thời gian tiếp xúc với bố dượng.