Diệp Thanh Dương Và Lâm Quân Dao

Chương 8: Muốn Cùng Anh Bỏ Trốn

"Được thôi! Muốn tôi đầu tư phải không? Vậy hôm nay chúng ta sẽ bàn chuyện đầu tư!" - Giang Chấn Lôi nói.

Trong mắt Lâm Quân Dao thoáng hiện lên một tia hy vọng: "Tốt lắm, cuối cùng Giang tiên sinh cũng chịu nói chuyện nghiêm túc rồi!"

"Nhưng tôi có một yêu cầu." - Giang Chấn Lôi liếʍ môi, ánh mắt nóng bỏng nhìn Lâm Quân Dao, cười d*m tà: "Cô phải đến hội sở Hoa Sinh, tôi sẽ gặp cô ở đó để bàn chuyện đầu tư!"

Ánh mắt của Giang Chấn Lôi khiến Lâm Quân Dao cảm thấy rất khó chịu, cô cảm nhận được sự nguy hiểm. "Tại sao lại phải tới đó để nói chuyện?"

Giang Chấn Lôi châm một điếu xì gà, thả khói mờ mịt: "Một vụ làm ăn lớn thế này, địa điểm đàm phán đương nhiên phải long trọng một chút, chỗ này của cô không thích hợp!"

"Nếu muốn bàn thì ở đây nói, tôi sẽ không tới hội sở nào cả!" - Lâm Quân Dao từ chối.

"Haha!" - Giang Chấn Lôi lạnh lùng cười, đứng dậy đi tới trước bàn làm việc của cô, nhìn xuống từ trên cao: "Lâm Quân Dao, chẳng lẽ cô vẫn chưa hiểu tình hình sao? Bây giờ là Lâm gia các người đang cần tôi đầu tư, chứ không phải tôi cần các người!"

"Vì vậy, nếu muốn đầu tư, thì trước giờ trưa hãy đến hội sở Hoa Sinh gặp tôi, tôi sẽ chờ cô!"

Sau đó, anh ta liếc nhìn Diệp Thanh Dương một cách khinh bỉ rồi quay người đi cùng vệ sĩ.

"Rắc!"

Khuôn mặt Lâm Quân Dao giận dữ, cô bẻ gãy cây bút chì trong tay.

Ý đồ xấu xa của Giang Chấn Lôi rõ ràng là không cần che giấu, cô biết rất rõ ý định của đối phương. Nhưng sau chuyện đêm ở khách sạn, Lâm gia đã gần như sụp đổ, lúc này nếu không nắm bắt lấy cọng cỏ cứu mạng này, e rằng Lâm gia sẽ hoàn toàn tiêu vong.

Lâm Quân Dao mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ đau khổ và bất lực, cô đột nhiên cảm thấy áp lực quá lớn, lớn đến mức khiến cô không thể thở nổi.

"Giám đốc, cô uống nước đi!" Dư Lan bưng một cốc nước đem đến cho cô.

"Mọi người ra ngoài đợi tôi, cho tôi năm phút!"

Sắc mặt Lâm Quân Dao tái nhợt, tóc rối bù, khuôn mặt tuyệt đẹp đầy vẻ mệt mỏi.

Dư Lan chưa bao giờ thấy Lâm Quân Dao đau khổ và bất lực đến thế, cô mang theo một chút lo lắng, cùng với Diệp Thanh Dương ra khỏi phòng làm việc.

Ngay sau đó, Lâm Quân Dao gục xuống bàn làm việc, nước mắt tuôn rơi như suối, cô siết chặt tay đến trắng bệch, đập mạnh vào bàn, nghiến răng ken két, bên trái là vận mệnh của cả gia tộc, bên phải là hạnh phúc của riêng cô.

Người trong lòng cô, sao giờ này anh không ở đây, nếu anh ở đây, dù phải mang danh tội nhân của Lâm gia, cô cũng muốn cùng anh bỏ trốn, cùng anh đến chân trời góc bể, mãi mãi bên nhau.

Lâm Quân Dao nước mắt lưng tròng, khóc nức nở!

Năm phút sau.

"Cạch!"

Cửa phòng làm việc mở, Lâm Quân Dao bước ra, gương mặt bình thản không chút gợn sóng, đã lấy lại khí chất nữ tổng tài lạnh lùng.

"Thư ký Dư, báo với tài xế, tôi muốn đến hội sở Hoa Sinh."

"Giám đốc, Giang Chấn Lôi không có ý tốt..."

"Tôi biết, kêu thêm bốn vệ sĩ đi cùng!"

"Vâng!"

......

Sau khi Lâm Quân Dao đi, Diệp Thanh Dương hỏi Dư Lan: "Chị Lan, hội sở Hoa Sinh đó ở đâu vậy?"

"Cậu hỏi để làm gì?" Dư Lan ngạc nhiên hỏi.

"Không có gì, chỉ cần cho tôi biết chỗ đó ở đâu thôi!" Diệp Thanh Dương nói.

Dư Lan tra vị trí trên điện thoại rồi đưa cho Diệp Thanh Dương xem: "Đây, chỗ này!"

"Gửi địa chỉ qua điện thoại cho tôi, cảm ơn!"

Diệp Thanh Dương mỉm cười, xoay người đi xuống lầu.

Anh xuống tới nơi, lên chiếc Santana cũ kỹ, lái xe tới địa chỉ Dư Lan đã gửi.

......

Thành phố Thanh Châu có rất nhiều hội sở sang trọng, phần lớn đều xa hoa, nhưng hội sở Hoa Sinh với vẻ thanh lịch và cổ điển lại nổi bật, thu hút sự yêu thích của tầng lớp thượng lưu trong thành phố, do đó, nơi này trở thành biểu tượng của gu thẩm mỹ cao, những người có tiếng tăm đều chọn đến đây để giải trí.

Giang Chấn Lôi không chỉ là hội viên VIP ở đây, mà hội sở này còn là của chủ một tập đoàn hợp tác với hắn, vậy nên hắn có thể ra vào thoải mái.

Đến trước cửa, Lâm Quân Dao nói với bảo vệ của hội sở lý do cô đến đây, nhưng bảo vệ lại đưa tay chặn vệ sĩ của cô lại.

"Hôm nay Giang tiên sinh bao trọn hội sở rồi, ngài ấy dặn chỉ có tiểu thư Lâm được vào một mình, những người khác phải ở ngoài đợi!"

Lâm Quân Dao cắn răng, không cho mang vệ sĩ vào cũng không sao, vệ sĩ chỉ để lấy khí thế mà thôi, giữa ban ngày ban mặt, cô không tin Giang Chấn Lôi dám làm gì quá đáng, vào trong rồi có thể nói chuyện thì nói, không được thì rời đi.

Lâm Quân Dao yêu cầu mọi người quay lại xe chờ, còn cô một mình đi vào hội sở, một người phục vụ dẫn cô đi vào trong, đối diện là Giang Chấn Lôi đang nhâm nhi trà.

"Ôi trời, đại mỹ nhân Lâm thị thật sự đến đây này, vinh hạnh quá!"

Giang Chấn Lôi thấy Lâm Quân Dao tới, liền tỏ ra đắc ý, vẫy tay chỉ về phía sau phòng trà:

"Giám đốc Lâm, mời vào bên trong, chúng ta nói chuyện riêng!"

"Không cần, anh nói muốn tôi tới hội sở để bàn chuyện, tôi đã tới rồi, nói ở đây cũng được!" Lâm Quân Dao lạnh lùng nói.

Nhưng lời cô vừa dứt, bốn người đàn ông mặc đồ vest đen không biết từ đâu xuất hiện: "Lâm tiểu thư, mời vào bên trong!"

Bọn họ đẩy cô vào căn phòng phía sau, bên trong khá rộng, nhưng lại có cảm giác như một phòng ngủ, đối diện không xa là một chiếc giường gỗ chạm khắc hoa, tuyệt đẹp, trải ga lụa vàng óng, mang đậm dáng vẻ phòng ngủ của đại gia đình thời xưa.

Lâm Quân Dao trong lòng đã hiểu rõ ý đồ của Giang Chấn Lôi, nhưng cô nghiến chặt răng, giả vờ ngây ngô hỏi:

"Giang tiên sinh, chúng ta đang bàn chuyện hợp tác kinh doanh, tại sao lại phải vào phòng ngủ để nói chuyện?"

Giang Chấn Lôi nheo mắt cười: "Lâm tổng có biết vì sao nơi này lại được gọi là hội sở Hoa Sinh không?"

Lâm Quân Dao lạnh lùng nhìn Giang Chấn Lôi, không nói gì, Giang Chấn Lôi bật cười ha hả: "Hoa Sinh, nghĩa là hoa nở phú quý, đêm đêm vang vọng tiếng ca!"

"Vậy nên, đời người ngắn ngủi, sao phải căng thẳng như thế chứ? Cần phải biết hưởng thụ chứ!"

Đối với kẻ như Giang Chấn Lôi, mặt mày dữ tợn nhưng lại giả vờ nho nhã, Lâm Tuệ Dao từ tận đáy lòng cảm thấy ghê tởm, mỗi câu hắn nói ra đều khiến cô như chịu đựng một cực hình.

"Giang tiên sinh, tôi đã làm theo ý của anh, giờ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng chưa?" Lâm Quân Dao cố gắng lái câu chuyện trở lại.

"Giám đốc Lâm à! Không cần vội." - Giang Chấn Lôi nhếch môi cười đầy ẩn ý: "Đừng gò bó như vậy, chúng ta hãy uống chút rượu trước đã! Như vậy nói chuyện sẽ có cảm xúc hơn."

"Tôi vừa đặt mua từ Nam Mỹ một lô rượu quý. Những người như cô, chắc chắn không từ chối rượu vang đúng không?"

"Hôm nay tôi không được khỏe, không muốn uống rượu!" - Lâm Quân Dao thẳng thừng từ chối.

Sau chuyện bị bỏ thuốc trong quán bar, cô nhìn rượu là cảm thấy chóng mặt.

Lúc này, bốn người đàn ông mặc vest đen lại xuất hiện, một trong số họ nghiêm giọng: "Rượu của Giang tiên sinh chưa từng có ai từ chối, mời Lâm tiểu thư vui lòng nhận lấy!"

Nói rồi, người áo đen nhận từ người khác một chai rượu vang và đặt nó lên bàn, Lâm Quân Dao thầm mắng.

"Bọn khốn này đúng là một lũ côn đồ, ép người quá đáng!"

Xung quanh toàn là bảo vệ hung dữ, là một cô gái, ngoài chịu đựng và uất ức, cô thực sự không còn cách nào khác!

Đang lúc vô cùng bối rối thì bên ngoài bỗng có tiếng hét lớn:

"Uống rượu à? Trong phòng có người uống rượu không? Tôi khát quá, mau cho tôi vào!"

Tiếng hét vừa dứt, một người liền xông vào, bảo vệ phía sau cũng không kịp ngăn cản.