Cùng năm đó, Triển thiếu gia cũng không chịu kém cạnh, cậu ấm vô dụng do “mẹ kế” sinh ra bắt đầu khởi nghiệp. Người xưa có câu, không sợ thiếu gia đốt tiền, chỉ sợ thiếu gia khởi nghiệp, dự án chôn cất tro cốt trên hành tinh xa xôi do Triển thiếu gia phát triển đã bị anh cả của mình bác bỏ ngay từ đầu, Triển thiếu gia không từ bỏ ý định, tự mình vay tiền làm. Đối tượng đầu tiên chính là tro cốt của mẹ anh ta – người từ bé ba vươn lên làm vợ chính thức. Kết quả, vì không kiểm tra kỹ hành trình, phi thuyền vận chuyển bị cướp biển không gian chặn lại, tro cốt của mẹ anh ta bị rải khắp nơi.
Mặc dù mọi người đều nghi ngờ đây là kế hoạch của anh cả nhà họ Triển, nhưng vẫn không khỏi cảm thán một tiếng: Đúng là có hiếu cảm động trời xanh.
Sau chuyện này, Triển thiếu gia bị anh trai mình đày đi “du học” ở hành tinh xa xôi, tuy điều kiện kinh tế vẫn dư dả, chỉ là có lẽ cả đời này sẽ không quay lại trung tâm quyền lực của Đế quốc nữa, không ngờ mới sáu năm thôi, cái tên cậu ấm này lại quay về.
Đưa anh ta ra làm công cụ liên hôn quả thật là tận dụng phế liệu đến cực hạn.
Ngay cả Khổng Hoài Thù cũng cảm thấy việc ghép cậu và Triển Dục với nhau cũng không dễ dàng, một lần gom đủ cả Ngọa Long Phượng Sồ*.
(Ngọa Long Phượng Sồ là chỉ hai nhân vật Gia Cát Lượng và Bàng Thống, ngày nay cụm từ này chỉ hai người có tài năng ngang nhau, cũng chứa hàm ý mỉa mai là hai kẻ vô dụng như trong truyện)
“Anh ơi~” Vóc dáng Khổng Hoài Thù cao lớn, ôm lấy cánh tay anh trai lắc lắc làm nũng mà chẳng có chút ngại ngùng, cậu ta kéo dài giọng điệu định chơi xấu: “Đổi người khác đi mà, bảo nhà họ Triển đổi một Omega đi, bát tự của em với người này không hợp.”
Cậu ta vẫn đang trong kỳ dịch cảm, dù đã dán miếng dán ức chế ngắn hạn, nhưng mùi pheromone vẫn không ngừng tỏa ra, hương rượu tequila the mát mang theo mùi trái cây giống như con người cậu ta, quấn quýt quanh Khổng Hoài An.
Đáng tiếc Khổng Hoài An cũng là Alpha, việc bị pheromone của đồng giới bao vây chỉ khiến anh ta muốn đánh người, nể tình đây là em trai ruột của mình, anh ta dùng một ngón tay đẩy trán Khổng Hoài Thù ra, lạnh lùng vô tình hỏi: “Bát tự không hợp? Không phải em nói, mấy tên thầy bói nên chết đói sao? Giờ sao lại tin mấy thứ mê tín phong kiến đó?”
Khổng Hoài Thù: …
Khổng Hoài An tiếp tục vạch trần: “Hơn nữa lúc cậu ta ở Đế Đô Tinh, hai đứa vậy mà chưa từng gặp nhau lần nào, ngay cả mặt cũng chưa từng thấy, nói nhảm cái gì mà bát tự không hợp.”
Giãy giụa vô ích, Khổng Hoài Thù yếu ớt giơ tay lên: “Câu hỏi cuối cùng, chỉ vì em chưa từng gặp anh ta, cho nên… pheromone của anh ta có mùi gì? Điều này liên quan đến việc sau này chúng em có thể sống chung được hay không.”
“Khụ…” Khổng Hoài An hiếm khi có chút chột dạ, ánh mắt lảng tránh: “Tuyến thể của cậu ta từng bị thương ở hành tinh xa xôi, đã thay đổi một lần, ừm, bây giờ chắc là… mùi nicotine.”
Khổng Hoài Thù: “Ồ, nicotine à.”
Dưới màn đêm yên tĩnh, căn biệt thự màu trắng ngọc phản chiếu ánh trăng, giống như một tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Vài con công được nuôi thả trong vườn thong thả dạo bước giữa những khóm hoa sao lấp lánh, kéo theo chiếc đuôi dài rực rỡ.
Đột nhiên, một tiếng hét vang lên phá vỡ sự yên tĩnh.
“A A A! Liên hôn cái con khỉ!! Ai mà chịu nổi ngày nào cũng ngửi khói thuốc lá chứ A A A...”
Những con công giật mình, vỗ cánh nháo nhào, rụng vài chiếc lông xanh biếc rồi cuống cuồng chạy vào l*иg sâu trong khu vườn.