Cận Tư Minh chợt nhớ ra, không lạ gì khi thấy quen mắt, hồi trước khi cô chưa phân hóa, cũng không ít lần bị Alpha tán tỉnh bằng cái chiêu trò này, khiến cô mỗi lần đi qua sân bóng rổ đều phải sợ hãi.
Nhưng này, cậu muốn tán tỉnh thì tán, nhưng sao lại để bóng bay về phía tôi? Làm cái gì vậy chứ?
Cô siết chặt nắm đấm.
“Không sao đâu, bạn Cận đã chặn bóng giúp tớ rồi.”
Chu Tư Tình vẫn nhìn Cận Tư Minh bằng ánh mắt lấp lánh, hoàn toàn không để ý đến nam sinh kia.
Nam sinh thấy mình tán tỉnh thất bại, mặt mày khó coi liếc nhìn về phía Cận Tư Minh, nhưng khi thấy rõ mặt cô thì sắc mặt lập tức thay đổi.
“Cận... Cận Tư Minh?”
Nhận ra nam sinh kia là Triệu Dương, Cận Tư Minh sững người, rồi mỉm cười chế nhạo.
Thì ra là cậu ta, chẳng trách lại dùng chiêu trò tán tỉnh này.
Triệu Dương là một trong những Alpha đã chặn cô ngay sau khi cô phân hóa.
Trước đây, Triệu Dương từng thầm thích Cận Tư Minh, nhưng không ngờ cô lại phân hóa thành Alpha, không chỉ cao hơn cậu ta mà cấp độ cũng cao hơn.
Phải biết rằng Alpha giữa các cấp độ luôn có sự áp chế lẫn nhau, pheromone của Alpha cấp cao có thể dễ dàng đè bẹp Alpha cấp thấp hơn. Cậu ta không thể chấp nhận sự thay đổi của người mà mình từng yêu thầm, nên lẳng lặng chặn cô.
Giờ thấy Cận Tư Minh cũng ở đây, Triệu Dương cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
Lại thêm việc cô gái mà cậu ta muốn tán tỉnh không hề để ý đến mình mà chỉ dán mắt vào Cận Tư Minh, điều đó khiến cậu ta càng xấu hổ, liền định nhanh chóng tìm lại quả bóng và chuồn đi.
Nhưng cậu ta tìm quanh mà không thấy bóng đâu, đành gượng gạo hỏi: “Cận Tư Minh, cậu có thấy bóng rổ rơi ở đâu không?”
Cận Tư Minh cười, chỉ vào bụi cây ngoài hàng rào, “Ở đó.”
Triệu Dương: “...”
Nhìn bóng lưng lúng túng của Triệu Dương, Cận Tư Minh chỉ hối hận vì đã không đánh bóng mạnh hơn một chút để nó bay xa luôn.
Sau sự cố nhỏ đó, vì Tô Tiểu Hàng còn phải tranh thủ làm bài tập, cả nhóm đi đến ngồi ở đình hóng mát trong vườn, vừa mát mẻ lại tiện cho việc làm bài.
Trên đường đi, Chu Tư Tình cứ quấn lấy Cận Tư Minh ríu rít không ngừng, khiến cô cảm thấy phiền. Nhưng vì nể mặt Giản Hân, cô cũng đáp lại vài câu, may mà chẳng bao
lâu Chu Tư Tình đã bị người khác gọi đi.
Khi “chú chim nhỏ ồn ào” rời đi, Cận Tư Minh thở phào nhẹ nhõm, cùng với Tô Tiểu Hàng nhìn chằm chằm vào Giản Hân.
Giản Hân thở dài, “Thôi được rồi, tớ thú nhận. Tư Tình và tớ đều là fan của Mặc Trần, lần trước tớ không mua được vé gặp mặt offline, cô ấy nói có thể cho tớ một vé…”
Tô Tiểu Hàng nhướn mày, “Nên cậu đã bán đứng Minh Bảo của chúng ta?”
Giản Hân vội vàng phân bua, “Gì chứ! Cậu đừng nói linh tinh, Tư Tình chỉ muốn làm quen với Minh Bảo thôi mà.”
“Thôi được rồi, thấy nhiều omega tỏ tình thầm với Minh Bảo nhà chúng ta, thật ra người mẹ già này cũng cảm thấy tự hào.”
Tô Tiểu Hàng vừa nói vừa nở một nụ cười “từ mẫu,” ngay trước khi bị Cận Tư Minh vỗ vào người, cô nhanh chóng chuyển chủ đề, “Nói chứ, sắp đến lễ Valentine trắng rồi, mọi người có kế hoạch gì không?”
Giản Hân không biểu cảm đáp, “Có gì đâu mà chuẩn bị, đây chẳng phải là ngày lễ của người đẹp thôi sao?”
Tô Tiểu Hàng cũng than thở, cúi đầu tiếp tục hoàn thành bài tập của mình.
...
Nghe họ nhắc đến ngày lễ này, Cận Tư Minh âm thầm thở dài.
Trước đây, những ngày như vậy luôn là cuộc chiến âm thầm giữa cô và Diêu Cẩn, xem ai nhận được nhiều quà hơn.
Nhưng năm nay, cô chỉ mong mình có thể ít chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất có thể thôi.
…
Cận Tư Minh đứng ở cửa lớp, tay xách xô nước và cây lau nhà, vẻ mặt chán nản.
Hôm nay là lượt nhóm cô trực nhật, lại đúng vào đợt tổng vệ sinh nên phải dọn dẹp từng ngóc ngách trong lớp. Sau đó, hội học sinh sẽ đến kiểm tra, nên ai cũng phải làm việc nhiều hơn bình thường.
Trước đây khi đến lượt cô trực, hầu như chẳng phải động tay động chân gì vì có cả đám nam sinh tranh nhau làm giúp. Nhưng nay thời thế đã đổi khác, cô chỉ còn cách tự lực cánh sinh. Đã vậy, vì là Alpha, cô còn bị phân công công việc tốn sức nhất – lau sàn.
Cận Tư Minh thở dài, nhúng cây lau vào nước rồi bắt đầu lau từng hàng từ trái qua phải.
Đến hàng thứ tư gần giữa lớp, cô buộc phải dừng lại vì có mấy cô gái đang đứng túm tụm, chiếm hết cả lối đi, hoàn toàn không có cách nào để lau sàn.
Chỗ đó là bàn của Diêu Cẩn, lúc này cô ấy đang bị ba, bốn cô gái vây quanh, bàn học đầy ắp các lọ mỹ phẩm.
Lâm Anh cầm một thỏi son trên bàn Diêu Cẩn, nhẹ nhàng mở ra, thán phục nói: “Trời ơi, tớ muốn mua màu son này lâu rồi, nhưng đắt quá, tiếc tiền nên chưa dám mua.”
Thấy cô bạn có vẻ rất thích, Diêu Cẩn mỉm cười, “Nếu cậu thích thì tớ tặng cậu. Thỏi này tớ chưa dùng lần nào.”
Lâm Anh giữ chặt thỏi son trong tay, xúc động nói, “Thật sao, Cẩn Cẩn? Nhưng thỏi son này đắt mà, thôi để lần khác…”
Diêu Cẩn thản nhiên, “Có gì đâu, còn vài ngày nữa là sinh nhật cậu rồi mà. Xem như tớ tặng cậu quà sinh nhật sớm nhé.”
Nghe vậy, Lâm Anh vui vẻ nhảy cẫng lên, ôm lấy Diêu Cẩn.
...