Sau Khi Mềm Muội Phân Hoá Thành A

Chương 8

Cận Tư Minh ngẩng đầu lên, “Tớ có lợi thế mà cô ấy không có? Ví dụ như?”

Tô Tiểu Hàng hậm hực nói: “Cậu là Alpha đấy, tất nhiên có những ưu thế mà omega không sánh bằng rồi. Ví dụ, cậu cao hơn, chân dài hơn, khỏe hơn và có thể mang lại cảm giác an toàn hơn.”

Khóe miệng Cận Tư Minh giật giật, “Khỏe hơn thì miễn đi...”

“Khụ khụ, ý tớ là bây giờ cậu có cái khí chất mạnh mẽ mà cô ấy không có. Nhớ những nữ Alpha vừa đẹp vừa khí chất trên tạp chí không? Cậu có thể tham khảo phong cách ăn mặc của họ.”

Cận Tư Minh thừa nhận rằng trước đây cô cũng từng xuýt xoa với mấy nữ Alpha phong thái ngầu lòi đó, nhưng lúc đó là vì ngưỡng mộ dáng vóc của họ, chứ không nghĩ rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ trở nên như thế. Hơn nữa...

“Nhưng tớ chưa bao giờ thử phong cách đó, liệu có hợp với tớ không?”

“Chắc chắn là hợp hơn phong cách ngọt ngào mà cậu cứ mãi cố chấp với nó.”

Phụt, Cận Tư Minh cảm thấy như bị trúng một mũi tên vào tim.

Dù sao thì qua lần "đối đầu" vừa rồi, khi bị Diêu Cẩn mặc đẹp hơn trong chiếc váy giống nhau, cô cũng đã phải đối diện với hiện thực.

Cận Tư Minh cắn răng nói: “Được thôi, tớ... sẽ thử một lần.”

"Đúng rồi đấy, đi thôi! Chúng ta lên khu thời trang ở tầng ba.” Tô Tiểu Hàng phấn khích đứng dậy.

“Gì cơ? Đi ngay bây giờ à? Đợi... đợi chút, tớ còn chưa ăn xong món tráng miệng mà.”

“Giờ cũng bảy giờ rồi, bố tớ bảo tớ phải về trước chín giờ. Đừng nói là... cậu sợ gặp lại Diêu Cẩn chứ?”

“Ai... Ai nói tớ sợ! Đi thì đi, lên ngay bây giờ!”

Cận Tư Minh đương nhiên sẽ không thừa nhận mình thực sự có hơi e ngại, lập tức đứng dậy theo hai người bạn lên tầng ba.

Sau một hồi chiến đấu với vô số quần áo, khi Cận Tư Minh tay xách nách mang trở về nhà thì cũng gần chín giờ tối.

Trong phòng khách chỉ có một mình Cận Đồng, âm thanh từ chiếc TV bật rất lớn.

“Sao chỉ có mỗi em ở đây, bố mẹ đâu rồi?”

“Bố và mẹ tối nay có hẹn, không về nhà. Chị về trễ vậy, nếu không phải bố mẹ dặn em đợi mở cửa thì em ngủ từ lâu rồi.” Cận Đồng càu nhàu.

“Mới chín giờ thôi mà? Bình thường không phải em thức đến mười một giờ sao?” Cận Tư Minh lườm em trai, thấy rõ là cậu lại đang bày trò.

“Lần này là trường hợp đặc biệt, sáng sớm mai em có hẹn với thầy Tony để làm tóc, nên phải ngủ sớm dậy sớm.” Cận Đồng đắc ý sờ lên tóc mình.

Cận Tư Minh nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu: “Chỉ là một học sinh cấp ba mà cần làm tóc gì chứ? Còn sáng sớm đến nỗi phải đi sớm thế sao? Định tỏ tình à? Mẹ nói rồi đấy, trước 18 tuổi cấm yêu đương, nếu em có động tĩnh gì thì chị sẽ mách mẹ ngay, với lại trường cũng cấm nhuộm tóc, nghĩ kỹ hậu quả nhé.”

“Thôi ngay! Chị đang nghĩ gì thế? Chỉ là em đi dự tiệc sinh nhật thôi mà, vì cô ấy là nữ thần của em nên em mới muốn chuẩn bị thật đẹp. Hơn nữa, em có nói là muốn nhuộm tóc đâu! À, mà cô ấy lại còn là bạn cùng lớp với chị đấy, mai đi chung luôn nhé, tiện thể giúp em chọn quà.”

“Bạn cùng lớp của chị?” Cận Tư Minh ngớ người trong giây lát, sau đó nhớ ra mình chẳng quen thân với mấy người trong lớp, bèn nói: “Chị đâu có nói là sẽ đi mừng sinh nhật ai, em tự đi mà chúc mừng.”

“Chị không đi à? Cô ấy là bạn cùng lớp với chị đấy, thế mà chị cũng không đi sao?” Cận Đồng ngạc nhiên hỏi.

“Chẳng lẽ mỗi người trong lớp em mừng sinh nhật chị đều phải đi sao?” Cận Tư Minh nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái, “Với cả, em còn có nữ thần nữa? Thầm mến người ta à?”

Cận Đồng bĩu môi: “Cái gì mà thầm mến chứ, chị chẳng hiểu gì cả. Em đã nói rồi, cô ấy là nữ thần trong lòng em, là kiểu tình cảm vượt qua mối tình yêu đương tầm thường. Không chỉ xinh đẹp quyến rũ, cô ấy còn học giỏi, EQ cao, hòa nhã dễ gần, ai ai cũng thích cô ấy, đúng là ngọn hải đăng trong cuộc đời em...”

“Dừng, dừng, dừng! Em không bị tẩy não rồi chứ?” Cận Tư Minh trố mắt nhìn em trai.

“Chị mới là người bị tẩy não ấy! Đừng có dùng từ mới học được lung tung, cùng lắm thì em chỉ ngưỡng mộ cô ấy như cách các chị em hâm mộ thần tượng thôi.”

“Khoan đã, em nói cô ấy vừa đẹp vừa học giỏi, còn là bạn cùng lớp với chị... cô ấy... là ai?” Cận Tư Minh bỗng có dự cảm không lành.

“Diêu Cẩn đấy.”

Khỉ thật!

Xin đấy, hai chữ “Diêu Cẩn” có thể biến mất khỏi cuộc đời cô không?



Hai ngày cuối tuần trôi qua trong tâm trạng u ám do bị Diêu Cẩn “ám ảnh”, sáng nay trên đường đến trường, Cận Tư Minh không ngồi xe của bố mà tự mình đạp chiếc xe mới mua. Trên đường gió vù vù lướt qua, khi đến trường tâm trạng cô đã tốt hơn nhiều.

Vừa vào cổng trường, Cận Tư Minh đã thu hút không ít ánh nhìn.

“Wow, có thấy cô gái vừa đi xe vào không? Cô ấy trông ngầu quá, xe cũng ngầu, chân còn dài nữa!”

“Có thấy chứ, tiếc là cô ấy đội mũ nên không thấy rõ mặt. Nhưng thoáng nhìn qua góc nghiêng là đã thấy đẹp rồi, chắc chắn là Alpha.”

“Cậu chưa phân hóa, không cảm nhận được pheromone, làm sao biết người ta là Alpha?”

“Bởi vì tớ thấy cô ấy có miếng dán ức chế ở cổ, lại còn cao như vậy, chắc chắn là Alpha. Nhưng trường mình đâu có nhiều Alpha nữ, mà đã đẹp thế này thì sao lại không có ai biết tên nhỉ, thật vô lý.”

...