[Mau Xuyên] Boss Phản Diện Nghịch Tập, Ai Dám Tranh Phong

Quyển 3 - Chương 5: [TG3]: Võng du kỳ ngộ (5)

Trong một căn biệt thự.

Một chiếc bình quý giá bị ném đi không thương tiếc.

Tiêu Minh ngồi trên ghế hơi thở hổn hển.

Từ Tĩnh Hạ.

Cô ta dám làm ra chuyện đó.

Hắn với cô đã không còn quan hệ, tại sao cô vẫn bám theo hắn chứ?

Sau khi hình ảnh bị phát tán, hắn ngay lập tức đã thuê người xử lí, nhưng ai gọi điện về cũng đều nói không thể xóa đi được.

Chết tiệt!

Ánh mắt Tiêu Minh tràn ngập lửa giận.

"Reng......reng....."

Chiếc điện thoại trên giường rung lên.

Hắn đi đến cầm điện thoại và nghe.

"Đại thần, anh không sao chứ?".

Một giọng nói ngọt ngào mang theo sự lo lắng truyền đến tai Tiêu Minh làm cơn giận giảm đi hơn phân nửa.

"Anh không sao". Thanh âm của hắn mang theo sự ôn nhu.

"Anh không sao là tốt rồi, anh yên tâm đi, chắc chuyện đó cũng chỉ là sự hiểu lầm thôi, cô ấy hẳn không cố ý làm vậy đâu".

Bạch Đào không nói tới thì thôi, khi nhắc tới lại làm Tiêu Minh không khỏi lại một lần nữa bực mình.

"Em không cần nói giúp cô ta".

"Thật ra em cũng đã nhắn tin cho cô ấy, nhưng mà....... cô ấy đã chặn em rồi". Giọng nói cô bây giờ kèm theo sự rầu rĩ, làm người ta hận không thể ôm cô để dỗ dành.

"Cái gì? Cô ta lại chặn cả em?". Hắn nhíu mày.

"Đại thần, anh....... cũng bị cô ấy chặn sao?". Bạch Đào ngạc nhiên.

Cô nhớ Tĩnh Hạ vốn rất thích Tiêu Minh, không thể nào kéo anh ấy vào sổ đen mới đúng.

"Đúng vậy".

Tâm tình hắn bây giờ rất không tốt nên chỉ nói chuyện một lúc là cúp máy.

Tiêu Minh cố ổn định lại tinh thần, ngồi xuống ghế nhấn vào cuộc trò chuyện riêng với Tĩnh Hạ mấy lần nhưng không được.

Từ Tĩnh Hạ, cô được lắm.

Dám làm hắn mất mặt như vậy.

Ánh mắt hắn bây giờ âm trầm cực hạn, làm nhiệt độ trong phòng cũng giảm theo.

- ----

Tại phó bản khác.

Tĩnh Hạ tìm đến nơi có nhiều yêu quái nhất để đánh, kiếm thêm bảo bối.

Cô cần luyện cấp để đến Vực sâu vạn trượng lấy bảo bối chứ.

Không thể để nam nữ chính hưởng lợi.

Sau khi cô diệt xong Boss cuối, thì một tin nhắn hiện lên.

[Thiên Sơn Vạn Thủy]: Cô nương đánh không tệ.

[Nhất Độ Vỹ Hàn]: Ừ.

[Thiên Sơn Vạn Thủy]:......

Trả lời thế sao hắn nói tiếp được nữa?

[Thiên Sơn Vạn Thủy]: Vậy cô có muốn gia nhập đội của chúng tôi không?

[Nhất Độ Vỹ Hàn]: Không.

Tĩnh Hạ từ chối rất dứt khoát.

Cô trả lời như vậy làm hắn tạm thời chưa biết nói thế nào.

[Thiên Sơn Vạn Thủy]: Là thế này...... là lão đại của tôi mời cô vào đội.

[Nhất Độ Vỹ Hàn]: Lão đại?

[Thiên Sơn Vạn Thủy]: Đúng vậy, cô biết người có acc tên Quách Quỳ không? Hắn là lão đại nhóm Tiêu Dao đội chúng tôi.

Tiêu Dao đội cũng có danh tiếng cao không kém với Hiên Viên đội của Tiêu Minh.

Hắn không tin cô không biết.

Tĩnh Hạ hơi nhíu mày.

Quách Quỳ.

Cái tên dám cướp đồ của cô.

Hệ thống: [ ...... ] Chuyện qua lâu rồi sao ký chủ thù dai quá vậy?

Tĩnh Hạ nghiêm mặt.

Chuyện qua lâu nhưng vẫn không thể bỏ qua.

Từ trước đến nay chưa có kẻ nào dám ăn cướp trên giàn mướp với cô đâu.

Nhưng bây giờ lại có.

Sao không tức giận được?

Hệ thống: [..... ] Ai kiếp trước hẳn tạo nghiệp nhiều lắm mới dính phải cô.

[Nhất Độ Vỹ Hàn]: Được.

[Thiên Sơn Vạn Thủy]: Vậy được, cô chờ chút, để tôi quay về thông báo với lão đại.

Qua một lúc, Tĩnh Hạ nhận được thông báo " Người chơi Tĩnh Hạ đã được thêm vào Tiêu Dao đội".

(Nhóm) [Thiên Sơn Vấn]: Xin chào.

(Nhóm) [Thiên Sơn Khải]: Chào mừng.

(Nhóm) [Thiên Sơn Kha Tĩnh]: Xin chào, sau này chúng ta sẽ là một đội, mong được chỉ giáo.

(Nhóm) [Quách Quỳ]: Chào.

(Nhóm) [Nhất Độ Vỹ Hàn]: Sao ở đây ai cũng có tên acc bắt đầu bằng chữ Thiên Sơn vậy?

(Nhóm) [Thiên Sơn Kha Tĩnh]: Vì mục tiêu của chúng ta là leo lên đến đỉnh cao.

Tĩnh Hạ:"......"

Sao không đặt tên nhóm là Thiên Sơn đội đi?

Quá rảnh.

(Nhóm) [Thiên Sơn Vạn Thủy]: Nếu mọi người đã làm quen rồi vậy thì đi phó bản thôi, mọi người muốn đi đâu?

(Nhóm) [Nhất Độ Vỹ Hàn]: Vực sâu vạn trượng.

(Nhóm) [Thiên Sơn Vấn]: Vực sâu vạn trượng? Cái phó bản đó nghe nói rất khó qua.

(Nhóm) [Thiên Sơn Khải]: Nhưng ở đó lại có Vạn Trượng hoa và Vạn Niên quả. Nghe nói hai món đồ đó mà có được thì cấp bậc sẽ gia tăng.

(Nhóm) [Thiên Sơn Kha Tĩnh]: Vậy đi thử đi, lão đại, huynh đi không?

(Nhóm) [Quách Quỳ]: Ừ.

.....

Phó bản Vực sâu vạn trượng.

(Nhóm) [Thiên Sơn Kha Tĩnh]: Sâu như vậy?

(Nhóm) [Thiên Sơn Vấn]: Không sâu sao có thể nói là vạn trượng? Bây giờ phải xuống kiểu gì đây?

(Nhóm) [Quách Quỳ]: Đi ra bên kia xem.

Cả nhóm cùng đi đến bên phải vách vực, ở đó có nhiều cỏ bao phủ, người bình thường thường không để ý.

Ai mà nghĩ được đường xuống lại ở trong đám cỏ chứ?

Mọi người nhấn nhấn vào đám cỏ, đám cỏ đó lại tự tách ra.

Và trong đó xuất hiện cái lỗ vòng tròn lớn.

Nhưng ở trước cái lỗ đó lại có con rắn vàng lớn đang cuộn tròn ngủ.

(Nhóm) [Thiên Sơn Khải]: Rắn? Tôi ghét rắn nhất.

(Nhóm) [ Thiên Sơn Vạn Thủy]: Hình như chỉ có hang động này mới xuống được.

(Nhóm) [Nhất Độ Vỹ Hàn]: Diệt là được.

Nói xong, Tĩnh Hạ phi chiêu ra.

Mấy người còn lại cũng làm theo làm con rắn thức dậy, nó tỏ vẻ tức giận nhìn cả đám.

"Nhiệm vụ: Đánh bại con rắn. Phần thưởng: dịch chuyển tức thời xuống Vực vạn trượng".

(Nhóm) [Thiên Sơn Kha Tĩnh]: Dịch chuyển luôn xuống đó? Không tồi, đỡ mất công.

Con rắn phi đến, thanh máu dài trên đầu nó xuất hiện.

Đánh bại con rắn này rất tốn thời gian, mỗi người một chiêu chỉ mất một chút máu, cơ bản không đáng là bao.

Tuy nhiên có một số lần sẽ có một số đồ vật rơi ra từ con rắn.

Đồ rơi gần ai thì người đó lấy, nhưng đến lượt Quách Quỳ thì bị Tĩnh Hạ cướp đi.

(Nhóm) [Quách Quỳ]: Cô đang lấy đồ của tôi.

(Nhóm) [Nhất Độ Vỹ Hàn]: Như nhau.

(Nhóm) [Quách Quỳ]:....

Đến cuối cùng thanh máu trên đầu cạn kiệt, con rắn lập tức biến mất, một đồ vật là một chiếc vòng tay rơi ra.

"Chúc mừng Tiêu Dao đội đã nhận được Vòng dịch chuyển, xin mời sử dụng".

Mỗi người nhấn vào nó, khung cảnh trước màn hình lập tức tối đen.

Khi nó có màu trở lại thì chỉ thấy xung quanh đều là mây mù

(Nhóm) [Thiên Sơn Kha Tĩnh]: Đây là dưới đáy vực rồi à? Sương nhiều quá không nhìn rõ đường.

(Nhóm) [Quách Quỳ]: Tiến về phía trước là được.

Nói rồi mọi người di chuyển nhân vật tiến lên.

Cho tới khi tới một hang động thì đã hết sương mù nhưng bên trong lại tối đen.

Đột nhiên sâu trong đó lại có một đôi mắt màu vàng mở ra, lóe lên kim quang.