Tôi ho khan vài tiếng: "Ừm, tôi chỉ muốn nhắc cậu, yêu sớm thì được, nhưng nhất định phải chú ý đến biện pháp an toàn."
Mạc Hoài nhìn tôi chằm chằm, khóe miệng gợi lên ý cười như có như không: "Nhưng dì à, tôi còn không biết cách sử dụng thế nào, chị có phải nên dạy tôi không?"
"…"
Thằng nhóc này rõ ràng đang cố tình làm khó tôi, muốn thấy tôi lúng túng xấu hổ đây mà!
Nhưng tôi nào chịu thua.
"Được thôi, có thể dạy ngay bây giờ luôn." Tôi đến gần cậu, cầm lấy một miếng bαo ©αo sυ, nhanh gọn xé lớp bao bì: "Đầu tiên là thế này..."
"Tôi, tôi đột nhiên nhớ ra có bài tập còn chưa làm." Mạc Hoài cuống quýt xoay người, lỗ tai nhanh chóng đỏ lên.
Hừ, đấu với tôi à?
Lão nương đây chết còn không sợ, sợ gì xấu hổ.
...
Không lâu sau, tôi mở máy tính, bắt đầu nghiêm túc viết di thư, dự kiến sơ bộ khoảng 3000 chữ.
Những thứ nên dạy cho Mạc Hoài, tôi thiếu chút nữa đã dạy hết. Trên thực tế, với đầu óc của Mạc Hoài, có rất nhiều chuyện căn bản không cần tôi xen vào. Bởi vậy, nội dung trên di thư chủ yếu là dặn dò cậu ấy phải sống thật tốt.
Không có tôi bên cạnh, cũng phải sống thật tốt.
Mới vừa viết được một nửa, tôi đã gục xuống bàn, ngủ quên mất. Viết di thư quả thật còn hao chất xám hơn cả luận văn đại học.
Khi tôi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thì giật mình phát hiện Mạc Hoài đang đứng bên cạnh, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính.
Trong phòng yên tĩnh như chết.
Nhưng chuyện đến nước này, tôi cũng không muốn giấu giếm nữa.
"Đây mới chỉ là bản nháp thôi." Tôi nói.
"Câu đầu tiên dùng sai từ rồi." Mạc Hoài bình thản lên tiếng.
Tôi nhìn kỹ lại, câu đầu tiên tôi viết là: Tạm biệt, Mạc Hoài.
"Sai chỗ nào?" Tôi hỏi.
"Tạm biệt là từ để mọi người dùng lúc chia ly, mang ý nghĩa hy vọng sẽ gặp lại. Còn chị chết rồi thì sao gặp lại tôi được?" Mạc Hoài đáp.
"Nhưng cũng có thể hiểu là gặp lại ở âm phủ mà. Ai rồi cũng phải chết, một ngày nào đó tất cả sẽ đoàn tụ ở dưới đó." Tôi lạc quan nói.
Đôi mắt Mạc Hoài dần tối lại, tôi lập tức chột dạ, lặng lẽ đổi "Tạm biệt" thành "Vĩnh biệt".
"Chị muốn gặp bố tôi đến vậy sao?" Giọng nói Mạc Hoài rất thấp.
“Anh ấy và con đang đợi tôi.” Tôi khẽ nói: “Mỗi ngày còn sống đối với tôi đều là một sự giày vò.”
Khi được thưởng thức món ăn ngon, khi tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp, hay khi bật cười vì những tình tiết hài hước trong phim thần tượng, chỉ cần nghĩ đến Mạc Trầm đã không ngần ngại che chắn, chết trước mặt tôi, nụ cười trên môi tôi lập tức đông lại.
Giống như, chỉ cần tôi có một phút giây vui vẻ, thì đối với Mạc Trầm đều là sự phản bội to lớn.