Tái Thiều Hoa

Chương 5

Mấy ngày sau, thánh chỉ tứ hôn được ban xuống Mạnh gia, thái tử đã đích thân đi tuyên chỉ để thể hiện sự xem trọng của mình.

Nhưng mọi người đều không ngờ, ngay lúc đó Mạnh Nguyên Hi lại đề nghị chuyện một đời một kiếp một đôi với thái tử, nếu không thể, nàng ta thà rằng cả đời không gả.

Lời nói của nàng ta đã thu hút sự chú ý của mọi người, làm cho triều dã kinh ngạc, mà người khó xử trái phải ở đây lại chính là thái tử.

Mạnh Nguyên Hi tự tin dựa vào tình cảm của thái tử đối với mình, từng câu từng chữ nàng ta đều nhắc tới tình ý với thái tử, độc nhất vô nhị trên thế gian, tuyệt đối không thể dung nạp được người thứ ba.

Thái tử chưa từng gặp qua nữ tử nào to gan tùy ý như vậy, càng chưa từng thấy loại dứt khoát duy nhất này, mắt hắn đỏ bừng tại chỗ, chỉ nói hắn đã hiểu được phần tình cảm sâu nặng này, tuyệt đối không phụ nàng ta.

Cuối cùng, hắn nắm lấy tay nàng ta, cùng quỳ gối bên ngoài Tuế Vũ điện, thỉnh cầu bệ hạ thu hồi ý chỉ trắc phi vào phủ, hắn nguyện ý một mình gánh vác tất cả trách nhiệm, nếu bệ hạ vẫn không đồng ý, hắn sẽ vĩnh viễn quỳ ở đó.

Bọn họ quỳ suốt cả một ngày, khiến đế vương tức giận đến mức đập vỡ hơn mười chén trà.

Tiên hoàng hậu và hoàng đế là phu thê kết tóc, cùng nhau trải qua những năm tháng gian nan ở Ba Thục, có tình cảm khác với người thường, mà thái tử là hài tử mà hoàng đế tự mình nuôi dưỡng, đối với thái tử, chung quy hoàng đế cũng có sự nhân từ của phụ thân giống như bách tính bình thường.

Rốt cuộc, hoàng đế mềm lòng, khi màn đêm buông xuống, hoàng đế đã đồng ý với thỉnh cầu của thái tử.

Mạnh Nguyên Hi được như ý nguyện gả vào Đông cung, trở thành nữ chủ nhân duy nhất của Đông cung.

Lúc đầu các nữ tử trong kinh đều cảm thấy nàng ta điên rồi, nhưng bây giờ các nàng lại hâm mộ không thôi, nàng ta có thể làm cho thái tử một nước tình thâm đến mức này, bỏ trống cả hậu viện.

Hết thảy những thứ mà các nữ tử trên thế gian không dám mơ mộng xa vời, nàng ta đều đã có được.

Khi nàng ta xuất hiện trước mặt ta lần nữa, y phục gấm vóc, mặt đầy gió xuân, trong tay thị nữ phía sau cầm theo một cái hộp.

“Đây là những đồ vật mà ngươi đã tặng cho Cẩn An mấy năm nay, hiện giờ cũng không thích hợp để ở Đông cung, Cẩn An nhờ ta mang đến trả lại cho ngươi.”

Diệp Cẩn An là tên húy của thái tử, nàng ta cố ý xưng hô như vậy, chính là vì thể hiện ý thân cận, nhân tiện gây khó chịu cho ta mà thôi.