Xuyên Đến Những Năm Đói Kém, Một Nách Năm Con

Chương 47: Mùi Ngọt

Cô vào bếp tắm cho kín đáo, còn bọn trẻ thì không cần ngại ngùng, cứ tắm trần ngay ngoài sân.

Kể từ khi đến đây, cô thấy nhiều bé trai chạy nhong nhong nửa người dưới không mặc gì, nhà nghèo quá, không đủ tem vải nên chỉ một cái quần cũng phải chia nhau mặc.

Cô đã sớm qua cái thời ngại ngùng đó rồi, giờ nhìn thấy cũng không mấy bận tâm.

Cô định tự tay tắm cho thằng bé nhỏ nhất là Tiểu Dũng, nhưng Đại Vỹ ngăn lại: “Mẹ, để con làm cho!”

Chu Quân cũng nói: “Đúng đó dì, hôm nay dì đi ra phố, chắc mệt rồi, để chúng con lo cho em.”

Kiều Ngọc nghe vậy, gật đầu đồng ý: “Được, mấy đứa tự lo đi nhé.”

Tắm xong, bọn trẻ càng thêm thân thiết, quấn quýt đùa nghịch cùng nhau.

Khi mặc xong quần áo đi vào nhà, trên bàn đã có sẵn năm cái bát.

Kiều Ngọc nói: “Mấy đứa đang tuổi ăn tuổi lớn, thiếu thốn lương thực thì uống thêm mạch nha để bù đắp dinh dưỡng nhé. Nhà mình còn nhiều mạch nha, cứ uống thoải mái!”

Cô pha sữa bột cho Tiểu Dũng.

Mạch nha mà cô pha cho bọn trẻ đậm đặc hơn hẳn so với khi tự chúng pha.

Nhìn bọn trẻ uống xong, cô mới bảo: “Nào, đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ thôi!”

Bụng ban đầu chỉ no lưng lửng, nhưng uống xong mạch nha ngọt lịm thì cũng thấy no được bảy phần.

Khi bụng đói thì khó ngủ, còn có chút no thì cơn buồn ngủ lập tức kéo đến, bọn trẻ ngủ say sưa, chân tay dang rộng ra.

Sáng sớm hôm sau, lương thực được người từ nhà ăn mang đến.

Sáu người chỉ được chưa đến sáu mươi cân lương thực, chủ yếu là khoai tây.

Lúc này Kiều Ngọc ngủ như chết trên giường, đã quên mất chuyện này từ lâu.

Người trẻ tuổi có mấy ai là không thích ngủ nướng đâu?

Là Chu Quân ra mở cửa, nhìn số lượng lương thực thấy bình thường, nhận xong còn nói cảm ơn.

Kiều Ngọc ngủ đến tận trưa mới dậy, thấy Đại Vỹ ở nhà, ngáp ngắn ngáp dài hơi ngượng, “Đại Vỹ, các con đã ăn chưa?”

“Rồi ạ, mẹ để mạch nha và sữa bột ở bếp, bọn con đều đã ăn cả.”

“Ồ, vậy là tốt rồi.”

“Mẹ ơi, người nhà ăn đã mang lương thực đến rồi, con để trong bếp.”

“Ừ, được rồi.”

Kiều Ngọc nhìn qua sáu mươi cân lương thực, rồi vào phòng lấy khoai môn mà cô đã sao chép đêm qua, bỏ thêm mấy viên kẹo vào nồi nấu chung.

Kẹo trái cây và kẹo sữa cô có thể sao chép, nhưng giấy gói thì không, cô đang nghĩ xem làm sao dùng hết số kẹo này. Thế là cô thả vào nồi nấu cháo ngọt, ngọt ngào vừa giúp bổ sung năng lượng, cộng thêm mạch nha thì còn hơn là ăn lương thực khô.

Châu Quân về đến nhà đã ngửi thấy mùi ngọt từ bếp.

Kiều Ngọc nghe tiếng động, gọi ra sân: “Chu Quân về rồi à? Rửa bát đũa rồi bưng cơm ra đi!”

Mùi thơm ngọt lan trong không khí, khiến cả khu nhà bắt đầu có tiếng người than vãn, trẻ con khóc đòi ăn, bị cha mẹ mắng mỏ.

Kiều Ngọc tự để lại một chút ở đáy bát, vì mỗi ngày không gian riêng đều sao chép đủ loại món ngon như bánh bao, quẩy, cua to, thịt xào, thịt viên cho cô ăn riêng, không cần tranh ăn với bọn trẻ.

Cô giải thích về món ăn: “Chỉ có khoai tây thì sao đủ, ăn nhiều còn đầy bụng. Nên mẹ quyết định cho thêm kẹo trái cây. Nào, ăn nhanh lên, hôm nay còn nhiều việc lắm.”

Nhưng dù việc nhiều đến đâu cũng không làm ảnh hưởng đến việc cô ngủ đến trưa.

Ăn xong, trong lúc ba anh em Chu Quân rửa bát đũa, Kiều Ngọc nói chuyện với Đại Vỹ về việc đi học.

Đại Vỹ đáp: “Mẹ, con không muốn đi học đâu, con không thích học.”

Kiều Ngọc: “Nói như mẹ thích học lắm ấy.”

Đại Vỹ: "???"

Kiều Ngọc cười: “Nói mẹ nghe xem, tại sao lại không muốn đi học?”

“Con không thích…”