Xuyên Đến Những Năm Đói Kém, Một Nách Năm Con

Chương 37: Xin Lỗi Đi

À, hay là trong khu nhà quân nhân này cũng theo quy định ai ở trước thì như có ‘quân hàm’, có quyền bắt nạt người mới?

Nói thật nghe xem, bác làm chức gì mà oai thế? Tôi còn tưởng bác là chủ nhiệm ấy chứ!

Bác biết đấy, tôi là dân quê, hiểu biết nông cạn, chủ nhiệm, ngài cứ mắng tôi cũng được, tôi không sao đâu!"

Nói rồi, Kiều Ngọc còn cố ý nắm lấy tay đối phương, vờ hào hứng đến mức lắc lư, khiến cả người trên xe cũng chóng mặt. Một lát sau, mọi người mới bình tĩnh lại được.

Quả thật, ai cũng nghĩ cô là người quê mùa, ai ngờ lại có tài ăn nói đến thế!

Trương Thúy Hoa chỉ là một người rửa bát ở nhà ăn, bị Kiều Ngọc ám chỉ là chủ nhiệm, lại còn bảo như thể “ở đây ai đến trước sẽ có quyền sai khiến kẻ đến sau” – một chuyện rất nhạy cảm.

Đây là vấn đề về đạo đức đấy!

Trước đó đã có một người vợ quân nhân dám ăn chặn của bộ đội, cuối cùng khiến chồng bị buộc phải giải ngũ sớm, còn người cậu mất chức, đến bản thân cô ta cũng bị ly hôn, không chốn dung thân.

Nếu lần này lại có người mắc lỗi tương tự…

Chắc chắn sẽ bị lãnh đạo bắt làm gương!

Trương Thúy Hoa vội vã rụt tay về, không còn vẻ hung hăng ban đầu, thậm chí có phần hoảng hốt: "Cô, cô đừng nói bậy! Tôi đâu có!"

Kiều Ngọc: "Thế không phải chủ nhiệm?"

"Không phải!"

"Ồ, vậy cười gì?"

"…"

Câu hỏi lại quay về chỗ cũ, Trương Thúy Hoa lúc này mới thấy cô vợ hai của đoàn trưởng Chu thật khó đối phó.

Trương Thúy Hoa nghiến răng, nhắm mắt nói liều: "Cả khu nhà quân nhân đều đồn ầm ĩ lên, cô mới đến đã xài tiền của đoàn trưởng, hôm qua vừa ăn thịt, mua cả kem dưỡng, hôm nay lại đòi mua đồng hồ! Đấy là món đồ lớn đấy!

Cô xuất thân nông thôn, vừa cưới đoàn trưởng Chu xong đã lộ bản chất tiêu hoang, tiêu tiền như rác, sau này ba đứa nhỏ sống sao đây…"

"Tôi có dùng tiền của đoàn trưởng Chu đâu." Kiều Ngọc chớp mắt: "Đây là tiền ông bà nội cho tôi, tôi muốn tiêu thế nào là việc của tôi, đâu có phạm luật?"

Trương Thúy Hoa cười khẩy: "Đừng đùa, cô từ quê lên, lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Chẳng phải là tiền của đoàn trưởng à?"

Kiều Ngọc: "Này, tôi lại quên mất là chuyện này chỉ mới lan truyền ở quê tôi, chứ chưa có ai ở đây biết nhỉ. Vậy tôi tự giải thích rõ để bác khỏi bày trò phân biệt với tôi."

"Ai phân biệt cô chứ!"

Kiều Ngọc chẳng thèm để ý đến lời cãi của bà ta.

"Tôi vốn lẽ ra phải lớn lên ở một đại viện ở thủ đô, ông nội tôi còn làm quan lớn, cha tôi là giáo sư đại học. Nhưng hồi bé tôi bị cha mẹ nuôi cố tình tráo đổi. Việc này là tội nặng đấy, tôi vừa cho cha mẹ nuôi vào trại cải tạo xong thì đến đây theo chồng.

Còn tiền này là tiền ông nội cho tôi để bù đắp, vì bao năm ông không chăm sóc gì cho tôi.

Bác không tin thì có thể đến đấy mà hỏi, ai cũng biết hết."

"Tôi… tôi đâu có bảo là không tin…"

"Vậy thì, tôi tiêu tiền ông nội mình, có gì sai không?"

"Chắc là… không sai."

"Vậy bác vừa cười nhạo tôi, sai không?"

"Sai… nhưng lúc đầu tôi có biết gì đâu."

Kiều Ngọc phớt lờ phần giải thích sau, tiếp lời: "Giờ biết sai rồi thì bác xin lỗi tôi đi.

Yên tâm đi bác, tôi sẽ không vì bác lớn tuổi mà bỏ qua đâu! Người xưa có câu, thiên tử phạm pháp còn như thứ dân, giờ là thời đại mới, quân với dân như người một nhà, ai cũng bình đẳng như nhau cả! Không phân biệt quý tiện, không kể tuổi tác! Làm sai thì phải xin lỗi, phải biết nhận lỗi!"