Xuyên Đến Những Năm Đói Kém, Một Nách Năm Con

Chương 24: Nói Chuyện

Mẹ Chu hít sâu một hơi, ngạc nhiên: “Lợn rừng à?!”

“Không sao đâu, con vẫn bình an về đây mà.”

“Lần sau đừng đi nữa, Tiểu Ngọc, nếu thiếu tiền hay phiếu cứ nói với mẹ…”

“Vâng ạ.” Dù miệng nói vậy nhưng trong lòng cô nghĩ, tiền kiếm bằng sức mình thì mới an tâm.

Mẹ Chu khuyên thêm vài câu, rồi nói: “Hôm nay rảnh rỗi được nửa ngày, mẹ qua mấy nhà trong đội đổi được một ít phiếu vải cho con, để may thêm vài bộ quần áo…”

Kiều Ngọc điềm nhiên nghe hết, sau cùng đáp lại: “Vâng, con biết rồi, mẹ.”

Biết cô đã mệt, mẹ chồng cũng chuyển chủ đề: “Được rồi, con mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.”



Về phòng, Kiều Ngọc nhìn Đại Vĩ đang ngủ say, nhẹ nhàng nằm xuống giường.

Ngủ đến khi trời sáng, cô mới mang phần thịt lợn rừng đã chuẩn bị từ trước ra, đưa cho chị dâu Chu: “Chị, đây là phần thịt em kiếm được trên đường vào huyện, mang về để gia đình mình có chút đồ ăn mặn.”

Vốn dĩ chị dâu không vui khi mẹ chồng lấy tiền để đổi phiếu vải cho cô em dâu mới về nhà, nhưng vừa thấy phần thịt đầy mỡ, chị lập tức thay đổi thái độ, cười tươi nói: “Được, mỡ này chị sẽ rán ra để bọn trẻ ăn tóp mỡ, còn thịt nạc thì chị đem xào hết.”

“Chị sắp xếp là được rồi.”

Trước đó, Kiều Ngọc mua được vải, nhưng chỉ đủ may cho cô và Đại Vĩ, Tiểu Dũng mỗi người một bộ. Nay mẹ Chu cho thêm phiếu vải, cô có thể may thêm một bộ nữa. Bộ quần áo cũ thì cắt ra để dùng vào việc khác.

Hiện giờ, đồ ăn trong không gian đã đủ, Kiều Ngọc lên huyện, mua thêm vài miếng vải để may đồ, rồi dừng hẳn việc đi xa.

Vé tàu cho cô và hai đứa nhỏ được đích thân trưởng đồn công an mang đến, là vé giường nằm.

Ngày xuất phát là năm ngày sau.

Người nhà họ Chu đối với trưởng đồn công an cũng không quá gượng gạo, bởi ai cũng biết ông ấy và Chu Trạch An có quan hệ tốt.

Đợi mẹ chồng tìm cớ rời đi để để lại không gian riêng cho cô và trưởng đồn, ông mới nói: “Đồng chí Kiều, thực tế, người thực sự nắm quyền trong gia đình họ Trương là ông nội cô. Trước đó thái độ của họ Trương không đại diện cho ý ông ấy, hiện ông ấy đang trên đường tới đây. Cô đừng quá giận cha mẹ ruột về những gì họ đã làm.”

Kiều Ngọc có chút ngạc nhiên: “Ông ấy đến đây gặp tôi ư?”

“Đúng vậy, đồng chí Kiều.”

Kiều Ngọc giữ bình tĩnh, đáp: “Tôi hiểu rồi.” Sau đó, cô hỏi thăm thêm về gia đình họ Trương.

Trưởng đồn nói một cách ý tứ: “Ông ấy giữ vị trí cao ở Bắc Kinh, cha ruột của cô là giáo sư đại học, mẹ cô là nội trợ, anh cả của cô đang trong quân đội, còn người em út thì đang làm nghiên cứu, còn Trương Bảo Nhi… là cô gái bị tráo đổi với cô, vừa tốt nghiệp cấp ba, đang chuẩn bị học trung cấp.”

Trong lòng Kiều Ngọc không khỏi dấy lên một sự mỉa mai.

Người chồng đã mất của chủ nhân cơ thể này, gia đình chồng thì suýt chút nữa đã hại chết cô, mà cô còn phải gánh trách nhiệm nuôi dưỡng hai đứa con của anh ấy. Trong khi đó, người con gái được chiều chuộng ở nhà họ Trương lại thoải mái chuẩn bị học trung cấp?

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

Trưởng đồn nhìn sắc mặt của Kiều Ngọc rồi nói thêm: “Thật ra, đồng chí Kiều, nhận lại nhà họ Trương là lựa chọn tốt nhất. Có vị này che chở, cuộc sống cô sau này chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc ở lại với nhà họ Chu.”

Kiều Ngọc mỉm cười đáp lại: “Cảm ơn trưởng đồn đã nhắc nhở.”

Nhận lại nhà họ Trương ư? Dù ông nội Trương là người đứng đầu, cha mẹ ruột cũng chẳng chào đón cô, còn có thêm hai người anh trai chưa từng gặp mặt...