Xuyên Đến Những Năm Đói Kém, Một Nách Năm Con

Chương 17: Miệng Lưỡi Lợi Hại 2

Một đồng chí công an hắng giọng, tiếp tục hỏi: “Đồng chí Kiều, cho hỏi tối qua cô ở đâu?”

Kiều Ngọc: “Ở đâu? Ở nhà ngủ chứ còn ở đâu nữa?”

“Dưới mắt cô có quầng thâm…”

Kiều Ngọc sờ má, đáp: “À, anh nói cái này à, hôm qua bọn họ đến gây sự, khiến tôi nhớ lại chuyện suýt bị thiêu sống trước đây…"

"Đồng chí công an, người mà chưa từng trải qua cái chết một lần, cứ tiếp tục giống như trước kia nhẫn nhịn, chẳng biết phản kháng thì không thể nào sống nổi. Nếu tôi không thay đổi, liệu tôi có thể nuôi được hai đứa con nhà họ Trương không? Liệu tôi có thể thoát khỏi cảnh bị nhà mẹ đẻ và chị dâu của chồng cũ đè đầu cưỡi cổ không?"

"Trước khi lấy chồng, tôi sống thế nào, các đồng chí có thể hỏi thăm mà xem, đúng là thân làm trâu làm ngựa! Kể cả khi lấy chồng, nhà mẹ đẻ cũng bán tôi đi cho nhà họ Trương với giá mấy trăm đồng, rồi giờ quay lại nói là vì muốn tốt cho tôi, tìm được mối tốt cho tôi, nói vậy có tin nổi không? Đến cả con lợn ngu nhất cũng không tin được!"

"Sau khi lấy chồng, anh trai và chị dâu của chồng cũ đuổi chúng tôi ra khỏi nhà, không chia cho bất cứ thứ gì, lại còn cắt đứt quan hệ. Sau này phải nhờ đội sản xuất giúp đỡ, chồng tôi mới không chết đói. Bao năm nay, họ hết lần này đến lần khác bòn rút, chồng tôi vừa mất, chị dâu lại chẳng mảy may chút tình nghĩa, chỉ vì tiền trợ cấp mà còn định thiêu sống tôi và hai đứa nhỏ! Hôm qua, chị ta còn đến đây làm loạn, nói Đại Vĩ và Tiểu Dũng là con nhà họ Trương, phải để chị ta nuôi dưỡng..."

"Đồng chí công an ơi, chị ta cũng là con dâu nhà họ Trương, chồng chị ta thì ngồi tù, còn tôi cũng là con dâu nhà họ Trương, chồng tôi qua đời, sao lại có chuyện chị ta là người nhà họ Trương còn tôi thì không? Tôi không thể tự nuôi hai đứa con được sao? Chồng chị ta ngồi tù, giờ chị ta lại đòi hai đứa nhỏ về nuôi, chẳng phải là muốn hành hạ chúng đến chết sao?!"

"Có đúng là như vậy không, đồng chí công an! Anh nên điều tra rõ ý đồ của chị ta đi!”

Kiều Ngọc nhận ra rằng hai gia đình này chẳng hề bận tâm lời cảnh cáo hôm qua của mình, nên cô bỏ qua việc chị dâu Trương nhảy dựng lên, chuyển mũi dùi nhắm vào nhà họ Kiều, “À, còn nữa, đồng chí công an, các anh không đến, thật ra tôi cũng tính đến tìm các anh rồi. Chắc các anh cũng nghe nói về cuộc sống của tôi trước khi lấy chồng chứ? Nếu chưa nghe thì để tôi kể lại lần nữa nhé?”

Hai đồng chí công an vội vàng xua tay.

Thôi khỏi, thôi khỏi.

Cái miệng dẻo quẹo như thế, chúng tôi còn chưa kịp có đất dụng võ mà!

Kiều Ngọc lau vội nước mắt, giọng vẫn rõ ràng mạch lạc, không hề lẫn chút nghẹn ngào: “Cha mẹ tôi cũng đâu phải chưa sinh con gái, trước tôi còn có mấy chị gái, nhưng chẳng ai phải chịu cái ‘đãi ngộ tốt’ làm trâu làm ngựa như tôi cả. Kể cả khi các chị ấy gả đi, tiền thách cưới cũng chẳng quá mười đồng. Sao tôi lại khác chứ?

Lúc còn nhỏ, tôi từng tin rằng mẹ tôi nói sinh tôi ra suýt mất mạng, nói tôi xung khắc với bà ấy. Sau này ở nhà họ Trương hai năm, khi bố mẹ tìm đến, tôi mới nhận ra tôi và người nhà họ Kiều chẳng giống nhau chút nào! Đồng chí công an! Chắc chắn là họ biết cha mẹ ruột của tôi là ai, cố tình hành hạ tôi đến chết! Biết đâu chừng tôi còn là đứa con bị bắt cóc từ trước!

Buôn người là phạm pháp đúng không? Nếu điều tra ra thì liệu có thể bắt họ bỏ tù không? Biết đâu bố mẹ ruột tôi còn đang tìm tung tích của tôi nữa! Thật là đáng thương cho tôi quá!”