Tô Viễn không nhịn được nữa: "Cậu cố ý đúng không? Muốn xin WeChat của ảnh đế Lục nhà chúng tôi?"
Từ Húc Đạt cũng đau đầu như muốn nổ tung: "Giản Nhiên, cất ngay đi, đừng chọc giận Lục ca!"
Bất chấp sự ngăn cản của mọi người, Giản Nhiên vẫn kiên quyết giơ điện thoại.
Đây là phép thử.
Nếu Lục Diên Đình cũng như mấy tên kia quỵt tiền, cậu sẽ không lãng phí thời gian nữa.
Thế rồi, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của trợ lý và quản lý, Lục Diên Đình chậm rãi lấy điện thoại, thản nhiên mở khóa bằng khuôn mặt, sau đó mở WeChat, quét mã…
Tô Viễn kinh ngạc: "Lục ca, đây là tài khoản cá nhân của anh đấy."
Chưa dứt lời, đã kết bạn thành công.
"Ảnh đế Lục, Lục ca," Từ Húc Đạt đuổi theo ra tận cửa, mặt mày cầu xin, "Không nán lại thêm chút nữa sao? Tổng giám đốc của chúng tôi sắp đến rồi."
Lục Diên Đình không dừng bước, sải đôi chân dài về phía chiếc Maybach đen bóng bên đường.
Tô Viễn chặn Từ Húc Đạt lại: "Anh ở lại đi, có tin tức gì tôi sẽ liên lạc."
"Nhưng mà..." Từ Húc Đạt mặt nhăn như khỉ ăn ớt, "Chưa bàn bạc điều kiện gì cả."
Ngoại trừ việc nhét cho người ta một lá bùa.
Cái tên Giản Nhiên chết tiệt kia!
"Đi thong thả nhé," Giản Nhiên còn vẫy tay chào bóng lưng thẳng tắp của ảnh đế Lục, tự lẩm bẩm, "Xe đẹp đấy."
Chắc là trả được tiền.
Không đến nỗi như mấy tên kia, quỵt tiền.
Từ Húc Đạt nhìn theo hướng chiếc Maybach rời đi, thầm than, sự nghiệp của mình có lẽ tiêu tùng tại đây, mà kẻ đầu sỏ gây tội...
Anh quay lại, trừng mắt nhìn, lại thấy Giản Nhiên cũng đang lộ vẻ tiếc nuối.
Từ Húc Đạt hơi sững sờ, nghĩ bụng tên điên này chắc là đã biết hối lỗi, bắt đầu tự kiểm điểm lại những hành động ngông cuồng, lố bịch của mình rồi?!
Vừa nghĩ đến đây, thì nghe thấy Giản Nhiên mấp máy đôi môi xinh đẹp: "Thời gian gấp quá, nếu không..."
"Còn có thể xem tay nữa."
"..." Mặt Từ Húc Đạt méo xệch: "Cút ——"
…..
Chiếc Maybach đen tuyền như rồng uốn lượn khuất dần. Ngồi ghế phụ, Tô Viễn cuối cùng cũng không nhịn được tò mò quay đầu lại: "Lục ca, anh thật sự tin cái tên thần kinh đó hả?!"
Anh ta cố hạ thấp giọng, không dám nói quá to, sợ chọc giận vị người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lục thị đang nhắm mắt dưỡng thần phía sau, trông như mãnh thú đang ngủ say.
Lục Diên Đình lười biếng mở mắt, ánh nhìn sắc bén lóe lên: "Tôi tin hay không, cậu có ý kiến?"
"Không!" Tô Viễn ý thức được nguy hiểm, lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn quay đầu về phía trước.
Người tài xế im lặng lái xe, khóe mắt liếc nhìn, vẻ mặt kỳ quái, như thể đang nói: "Đi theo ông chủ bao nhiêu năm, mà vẫn có thể chọc trúng chỗ ngứa của ảnh đế, cậu cũng ghê gớm đấy?!"