Từ Húc Đạt cười nịnh nọt: "Muộn một chút cũng không sao, xuống bãi đỗ xe có thang máy riêng, rất kín đáo."
"Lục ca không bao giờ đi thang máy ở bãi đỗ xe," Lý Đình mặt không cảm xúc nói.
Từ Húc Đạt ngớ người: "..." Tại sao?
Chẳng lẽ sợ âm khí nặng?
Hay là bị ma nữ áo đỏ ám?
Nên phải tránh?
Nghĩ đến đây, Từ Húc Đạt chợt nhận ra mình đã bị tên thần kinh Giản Nhiên đầu độc không ít, đập mạnh cốc trà xuống bàn, lẩm bẩm: "Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa..."
Tô Viễn: "..." Bị làm sao thế?
Lục Diên Đình từ đầu đến giờ vẫn im lặng, sắc mặt u ám, khẽ mím môi mỏng, giọng nói trầm thấp: "Cái người vừa nãy..."
"Giản Nhiên."
"Gọi cậu ta vào đây."
Trợ lý Tô Viễn ngạc nhiên: "Lục ca, anh..."
Anh ta định ngăn cản, dù sao tiếng xấu của Giản Nhiên đã đồn xa, dính vào là khó gỡ. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của Lục Diên Đình, anh ta đành ngoan ngoãn ngậm miệng.
Từ Húc Đạt cũng khá bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì cửa phòng họp đã hé mở, một cái đầu xinh đẹp, thần thần bí bí thò vào:
"Lục ca, anh gọi em à?"
Thế là, không lâu sau.
Lục Diên Đình ngồi vắt chéo chân, cau mày nhìn chằm chằm vào người đối diện.
Trên bàn họp, Giản Nhiên tay cầm bút lông, ngồi ngay ngắn, gương mặt trắng nõn đầy vẻ nghiêm túc, bút lông múa như rồng bay phượng múa.
Lục Diên Đình thản nhiên quan sát, trong đầu bất giác hiện lên một đoạn hồi tưởng -
Trong thư phòng của nhà tổ:
"Diên Đình, mệnh cháu mang sát khí, bát tự xung khắc, rất dễ gặp tai họa, phải tìm người hóa giải."
"Ông nội, cháu không tin mấy thứ này."
"Diên Đình, nhà họ Lục chỉ còn mỗi mình cháu là dòng chính, nếu cháu có mệnh hệ gì thì ông... khụ khụ khụ..." Ông cụ ngồi trên ghế bập bênh lộ vẻ đau đớn, lấy khăn tay che miệng, ho không ngừng.
Lục Diên Đình vội vàng đứng dậy, bước nhanh đến bên cạnh: "Ông nội, ông không sao chứ? Cháu đi gọi bác sĩ?"
Ông cụ nắm chặt lấy cổ tay anh, cố gắng điều hòa hơi thở: "Nhớ kỹ, người đó tên có chữ hỏa! Ba năm sau hãy đi tìm! Cậu ta có thể giúp cháu..."
"..."
"Ảnh đế Lục?"
Một bàn tay thon dài, đẹp như tạc tượng lướt qua trước mặt, Lục Diên Đình hoàn hồn.
"Vẽ xong rồi?" Giọng anh trầm ấm, quyến rũ.
Giản Nhiên mỉm cười, đưa lá bùa qua: "Chỉ cần thử một đêm, nếu ngủ ngon giấc thì hãy trả tiền."
Lục Diên Đình đưa tay ra, ngón tay kẹp lấy tờ giấy vàng, liếc nhìn "mớ bùa vẽ bậy" trên đó, khẽ gật đầu, giọng điệu như miễn cưỡng đồng ý: "Được, tôi thử xem."
"Không lừa trẻ con, có thể chuyển khoản," Giản Nhiên vừa nói vừa lấy điện thoại ra, mở mã QR code WeChat.