Giản Nhiên giả vờ bấm đốt ngón tay, ra dáng một ông thầy bói chính hiệu, "Lục Diên Đình phải không? Gần đây anh hay bị mất ngủ, nằm mơ đúng không? Ba giờ sáng là tỉnh dậy?"
"Trong mơ toàn thấy một người phụ nữ mặc đồ..."
Chưa dứt lời, từ ghế lái chiếc Maybach, một anh chàng đeo kính thư sinh vội vàng chạy xuống, chen ngang một cách bất lịch sự, "Lục ca, đừng để ý đến cậu ta, chúng ta vào trong thôi."
Nói rồi, anh ta ghé sát tai Lục Diên Đình, giả vờ thần bí nhưng giọng nói đủ lớn để mọi người xung quanh đều nghe thấy, "Người này tên là Giản Nhiên, nổi tiếng trong giới giải trí là thích ké fame, dính vào một chút thôi là lên ngay đầu báo."
"Tôi biết," Lục Diên Đình nhướn mày, "Hôm rải bùa trên thảm đỏ, tôi đứng ngay phía sau cậu ta."
Bị mấy lá bùa dính keo dán đầy mặt, gỡ mãi không ra.
Cuối cùng phải nhờ nhân viên đến gỡ hộ, nếu không thì chắc chắn bị chụp được ảnh "kém duyên".
Kỷ niệm đáng nhớ như vậy, sao anh có thể quên được?!
Khóe môi lại cong lên một nụ cười lạnh lẽo, anh lách qua Giản Nhiên, sải bước về phía tòa nhà công ty.
Từ Húc Đạt đứng đó giậm chân bành bạch, "Lại bị cậu hại chết rồi!"
Giản Nhiên vẫn cúi đầu lẩm bẩm, "Không đúng lắm..."
"Người phụ nữ mặc đồ đỏ đó, anh ta không tò mò sao..."
Thấy cậu ta vẫn còn lải nhải, Từ Húc Đạt tức đến mức nói năng lộn xộn: "Tôi thề tối nay tôi sẽ mặc đồ đỏ đến nhà cậu treo cổ tự tử!"
Nói xong, đôi chân ngắn vội vàng chạy theo, "Ảnh đế Lục, anh đợi đã, anh nghe tôi giải thích..."
Bị bỏ lại một mình, Giản Nhiên bỗng thấy điện thoại rung.
Cậu lười biếng móc điện thoại ra, vừa nhìn thấy tên người gọi đến, hàng lông mày nhíu lại đến mức suýt văng ra Thái Bình Dương,
Trên màn hình hiện lên ba chữ – Tổng Tài Bá Đạo A.
Giản Nhiên ấn nút nghe, "Có việc gì?"
Giọng nói lạnh nhạt khiến đầu dây bên kia sững người.
Vài giây sau, Vu Phong Dực tự tưởng tượng ra màn kịch "giả vờ giận dỗi", giọng mỉa mai vang lên, "Không muốn chia tay thì nói thẳng ra, còn bày trò phá hoại thang máy, cậu không sợ tôi báo cảnh sát à?"
Giản Nhiên thản nhiên đáp, "Lần đầu tiên tôi thấy tổng tài bá đạo nào mà am hiểu luật pháp đến vậy."
Đầu dây bên kia lại im lặng một lúc, sau đó giọng nói càng thêm lạnh lùng, "Tôi cảnh cáo cậu, đừng có giở trò nữa, nếu không..."
Vu Phong Dực cảm thấy có gì đó sai sai, đưa điện thoại ra xa tai, nhìn vào màn hình, sắc mặt lập tức biến đổi, nghiến răng nghiến lợi,
"Dám cúp máy ngang của tôi?!"