Tử Sương tông vốn nổi danh là một đại môn phái, và các đệ tử trong nội môn đều tập trung tu luyện. Giờ phút này, tất cả đều tràn ngập cảm giác đố kỵ khi Diệp Mạt giành được cơ hội học hỏi, từng ánh mắt đổ dồn vào nàng đầy ghen ghét.
Diệp Mạt cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, căng thẳng vô cùng.
Nàng ít khi làm chuyện vượt ngoài khuôn khổ, dù không phải sợ giao tiếp, nhưng thật khó đối mặt với tình huống này, tim nàng đập loạn xạ.
Trong khoảnh khắc im lặng, Phù Dạ nhìn thấy vành tai của Diệp Mạt dần đỏ lên, đỏ đến nỗi không ai có thể bỏ qua.
“Được.”
Ngay khi mọi người đều nghĩ rằng hắn sẽ không đồng ý, Phù Dạ lại bất ngờ đáp lại một tiếng “Được.” Không ai biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn bảo Diệp Mạt diễn lại các động tác võ kỹ.
Đến lúc này, mặt Diệp Mạt đã bớt nóng, tim nàng cũng bình tĩnh trở lại.
Nàng hành động như thường lệ trong lúc luyện tập, chờ đợi lời chỉ dạy của Phù Dạ sau khi kết thúc.
Phù Dạ nói: “Động tác không có vấn đề.”
Hắn hơi cúi mắt, dáng vẻ nghiêm túc khi nói chuyện với Diệp Mạt. Giọng hắn trầm ấm và thu hút, ngữ điệu chậm rãi, chỉ đứng yên đó cũng đã khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ.
Sau khi chỉ ra những điểm cần chú ý, Phù Dạ để Diệp Mạt luyện lại một lần nữa.
Diệp Mạt không có ý nghĩ gì khác, chỉ ngoan ngoãn làm theo. Nào ngờ, trong một động tác, Phù Dạ bất ngờ cúi xuống, đặt tay lên lưng nàng. Trước khi nàng kịp lùi lại, hắn khẽ nói: “Cảm nhận hướng đi của linh lực.”
Diệp Mạt có chút mơ hồ nhưng vẫn làm theo lời Phù Dạ. Hắn có tu vi cao, linh lực truyền vào cơ thể nàng, khiến nàng không thể phản kháng. Vì không cảm thấy nguy hiểm, nàng thuận theo sự dẫn dắt của hắn, điều khiển linh lực.
Khi đến động tác cuối cùng của võ kỹ, linh lực theo đà phát ra từ tay nàng, băng qua đám người và đánh vào tảng đá thử lực trong võ trường.
Sau một lúc, số liệu hiện lên trên đá thử lực là con số cao nhất mà Diệp Mạt từng đạt được.
Nàng sững sờ, không tự chủ nhớ lại cảm giác vừa rồi khi linh lực và võ kỹ phối hợp, trôi chảy như nước chảy mây trôi. Một nụ cười tự nhiên nở trên khuôn mặt nàng, ánh mắt sáng rực, nàng nhìn về phía Phù Dạ.
“Đa tạ sư huynh!”
Phù Dạ thu tay lại, vẻ mặt vẫn như thường, nói: “Không có gì.”
[Nhiệm vụ công lược số ba đã hoàn thành!]
Giọng nói hệ thống vang lên, báo hiệu nhiệm vụ đã kết thúc. Nhưng khác với những lần trước, lần này cảm giác được cao thủ chỉ dạy thật sự rất tuyệt, nên Diệp Mạt không còn căng thẳng, nàng mỉm cười với Phù Dạ: “Nếu sư huynh có việc, vậy ta không làm phiền nữa.”
Các đệ tử xung quanh thấy được kết quả của Diệp Mạt, ánh mắt tràn đầy khao khát đến mức không thể che giấu, từng người từng người nhìn Phù Dạ với ánh mắt thèm thuồng.
Cuối cùng, có một người không kìm nổi, lấy hết can đảm tiến lên, gọi Phù Dạ.
“Sư huynh, ta cũng có chút chưa rõ, không biết ngài có thể…”
“Không thể.”
Phù Dạ không đợi người kia nói xong đã từ chối, nói: “Ta còn có việc, không thể trì hoãn quá lâu.”
Người vừa lấy hết can đảm mở miệng bị sự lạnh nhạt của Phù Dạ dọa cho lùi lại, kéo theo tất cả những người khác đang rục rịch cũng đều im lặng, không dám mở lời.