Mối Tình Đầu Của Anh

Chương 72

Khi trận chung kết thế giới đến, bọn họ đã không còn bất cứ áp lực gì.

Tư Trạm và Trần Đông tuyển thẳng đã được xác định, ngay cả Đồng Miểu đổi chuyên ngành cũng xong xuôi.

Cuối cùng trên trường thi, bọn họ miễn cưỡng lọt vào top 30, dù mắc vài lỗi nhỏ nhưng đã không thẹn với khoảng thời gian đã cố gắng này.

Sự chênh lệnh về trình độ trong nước với các quốc gia phát triển không thể xem thường được, không phải cố gắng ngày một ngày hai là có thể thay đổi.

Nhưng may là trước mắt các trường Đại học đều bắt đầu coi trọng nhân tài, nếu không bọn họ sẽ không dễ dàng được tuyển thẳng như thế.

Vài người bạn muốn chúc mừng Tư Trạm nên bao một phòng tại KTV.

Mặc dù hắn chỉ chơi với mấy người trong hội robot nhưng Đồng Miểu lại không quen, không tự nhiên chút nào.

Cho nên cuối cùng chỉ có Trần Đông và Tư Trạm đi dự tiệc.

Tiết trời nóng bức, đêm nay lại càng như một cái l*иg hấp.

Từ lúc Tư Trạm rời khỏi cái điều hòa trong KTV ra ngoài, tức thì cảm nhận được một luồng hơi nóng.

Hắn nhíu mày, hít một hơi thật sâu.

Đèn đường trên cao phát sáng hấp dẫn côn trùng bay quanh. Còn mấy ngày nữa là khai giảng nên càng nhiều người đến đây vui chơi hơn.

Đứng trên đường lát gạch bên ngoài vẫn có thể cảm thấy mặt đất rung lên vì tiếng hát.

Hắn không ngờ bạn bè đến hỏi thăm còn dẫn theo một đám ngoài giới.

Việc này khiến hắn thấy mất hứng.

Bình thường tụ họp còn có thể thảo luận vài thứ về kỹ thuật, nhưng bây giờ kém chút là thành đại hội chém gió chuyên ngành.

Nghe mấy người ngoài giới hỏi lung tung này kia, Tư Trạm cảm thấy đau đầu.

Hắn dựa lên băng ghế đá ngoài, gác chéo chân, tay đặt lên bàn, vu vơ lướt điện thoại.

Cả buổi trời không có tin tức gì của nhỏ tóc quăn, giờ là 9 giờ, không định hỏi han gì à?

Hắn lướt điện thoại lung tung, hơi lạnh trên người dần tan đi, buồn bực mà toát mồ hôi.

Tư Trạm và Trần Đông bị rót không ít, dù gì cũng là nhân vật chính. Trần Đông uống hết mình, ở phòng bao khoa chân múa tay.

Hắn nhận ra mình hơi say nên chạy ra ngoài hóng gió cho tỉnh rượu.

Nếu là trước đây thì hắn chả thèm để ý mình uống bao nhiêu, cùng lắm thì ngày mai tìm lí do xin nghỉ, không đi học cũng chẳng sao.

Nhưng từ khi ở cùng với Đồng Miểu, hắn luôn cảm thấy bị ràng buộc trong vô hình.

Đồng Miểu không vui thì làm sao đây?

Sự sầu lo này cứ quẩn quanh trong đầu, lại không dám lơ là.

Nhỏ tóc quăn này, đừng thấy tốt tính, nói thế nào thì thế ấy, bình thường toàn ra vẻ yếu đuối hiền lành.

Nhưng nếu chạm vào vảy ngược của cô rồi thì mấy chiêu bình thường đừng hòng mà dỗ được.

Trong điện thoại toàn mấy cái tin tào lao, sau khi xóa hết thì hắn mở phần gửi tin nhắn ra.

Cô không nhắn tin thì mình nhắn vậy.

Ngón tay vừa mới ấn mở khóa, sau lưng có người đánh một cái.

“Sao thế Tư Trạm, trốn à.”

Tư Trạm quay đầu nhìn, là người đám bạn rủ tới, tên Trương Thịnh Hàn, nói là có tham gia VEX tại trường đại học Công Nghệ.

Cũng được coi là đàn anh, hắn kìm sự mất kiên nhẫn, qua quýt “Ừ” một tiếng.

Trương Thịnh Hàn ngồi đại xuống cạnh Tư Trạm, mang theo cái mặt đỏ chót nấc một cái, giơ tay lên chỉ trỏ: “Tửu lượng của cậu không ổn đâu, lên đại học làm sao lăn lộn trong Hội sinh viên được. Đến lúc đó Hội trưởng uống 1 chén thì cậu phải uống 3 chén, chủ tịch lại càng nhiều.”

Gã phẩy tay, người nồng nặng mùi rượu.

“Chờ cậu lên đại học thì sẽ không đơn thuần như cấp 3 nữa đâu, giờ có nói cậu cũng không hiểu.”

Tư Trạm híp mắt nhìn gã, cất điện thoại, lạnh nhạt đứng dậy sửa cổ áo.

“Ồ.”

Hắn chả muốn thảo luận với gã bất cứ việc gì, cho dù là người quen cũng chưa có ai dám ba hoa trước mặt hắn, ra vẻ bề trên trải đời.

“Đừng đi, ở lại nói chuyện tiếp đi.”

Trương Thịnh Hàn bắt được áo Tư Trạm không thả.

Tư Trạm nhíu mày, nhưng vẫn nhịn xuống.

Dù sao cũng là người bạn bè dẫn tới, lại uống rượu, chắc là say bét nhè rồi.

“Cậu có nhớ cô gái hát bài [Moscow không có nước mắt] vừa nãy không?” Trương Thịnh Hàn đột nhiên mở mắt cười hì hì, ra vẻ ‘cậu hiểu mà’.

Tư Trạm không nhớ.

Hắn không nhớ gì cả.

Nữ lại càng không nhớ.

Người khác muốn uống rượu với hắn thì hắn sẽ tiếp một ly, người khác ca hát thì hắn lại ngồi ngẩn ngơ.

Quẩn quanh trong đầu là hình bóng Đồng Miểu đang đeo tai nghe ngồi làm bài tập.

So với âm thanh đinh tai nhức óc của KTV thì dễ nghe chán.

“Không nhớ.” Tư Trạm hất tay Trương Thịnh Hàn ra, ánh mắt lạnh dần.

“Từ Du Du, hoa khôi cấp của chúng tôi, body cực ngon, nhiều thằng theo đuổi lắm.”

Tư Trạm thờ ơ nhìn hắn, bỗng nhiên điện thoại run lên.

Ban đầu hắn định vứt Trương Thịnh Hàn ở đây, nhưng đột nhiên có điện thoại khiến bước chân hắn ngừng lại.

Nhỏ tóc quăn.

Hắn nhíu mày, tức khắc tâm trạng tốt lên rất nhiều.

Xí, vẫn lo cho hắn kìa.

“Này, làm gì đấy?”

Hắn vừa nhấc điện thoại đã hỏi khiến Đồng Miểu sửng sốt.

“Tớ… tớ ở nhà, chỉ muốn hỏi cậu có uống nhiều không thôi.” Đồng Miểu tóc vẫn còn ướt, dựa vào bậc cửa sổ dịu dàng nói.

“Uống nhiều lắm.” Tư Trạm khàn giọng nói.

Đồng Miểu cau mày, do dự hỏi: “Vậy cậu đã ăn xong chưa, cần tớ gọi taxi lại đón không?”

Tư Trạm vốn không cần, KTV đã giúp bọn họ đặt xe riêng trước, chờ tiệc tan thì xe đã chờ sẵn ở ngoài rồi.

“Được, thế cậu đến đón tớ đi.” Tư Trạm nhẹ cong môi.

“Vậy cậu đợi tớ thay đồ.” Đồng Miểu dịu dàng đáp.

Cúp điện thoại, Tư Trạm không giấu được vẻ mặt đắc ý.

Cảm giác trúng 2 mũi tên đúng là quá tốt, xém chút là hắn quên luôn Trương Thịnh Hàn.

“Đẹp trai sướиɠ thật, được nhiều cô bu quanh.” Trương Hàn chua xót nói.

“Ồ.” Tư Trạm cười lạnh, quay người bỏ vào phòng.

“Mày nghe không hiểu thật à, Từ Du Du có ý với mày, đm còn kêu tao ra nói với mày, chỉ hơn 2 tuổi, mày chả lỗ.” Trương Thịnh Hàn hướng về bóng lưng Tư Trạm hét.

Bước chân Tư Trạm khựng lại, quay đầu lười nhác đáp: “Không quen.”

Trương Thịnh Hàn ngồi ghế đá lầm bầm: “Đm, thứ chảnh chó.”

Tư Trạm nghe thấy, mặc kệ hắn.

Tới quầy bar cà thẻ trước, hắn mới đẩy cửa phòng bao ra.

Trong phòng đang hát mấy bài Hồng Kông, một đám lắp bắp tiếng Quảng Đông, lại còn lạc nhịp.

Trần Đông dựa vào ghế sofa, đã hơi xìu, Tư Trạm không ở đây nên phải uống thay luôn phần hắn.

Tư Trạm túm lấy cổ áo cậu ta lớn tiếng nói: Tao sắp về, mày về với tao.”

Trần Đông mơ màng gật đầu, Tư Trạm nói gì thì nghe đó, bây giờ cậu chả suy nghĩ được gì nữa.

Cậu bạn trong hội đang trò chuyện to nhỏ với một cô gái, hai người cười nói với nhau rất vui vẻ.

Tư Trạm vỗ vai cậu ta, cô gái tóc nâu kế bên cũng ngẩng đầu lên.

“Tí tôi đưa Trần Đông về, mọi người cứ chơi tiếp, tôi tính tiền rồi.”

Cô gái kia đứng lên: “Sao đã đi rồi, mới 9 giờ đã phải về nhà, ở nhà có người trông à.”

Tư Trạm nhìn lướt qua, không có ấn tượng, thờ ơ “Ừ” một tiếng.

Cô gái kia bị khớp, không ngờ hắn lại thành thật nhận có người chờ.

“Ấy Trạm ca đừng vội, còn chưa làm quen đàng hoàng nữa mà. Đây là Từ Du Du, đàn chị của tôi. Tí nữa tụi này đưa cậu về, tôi có đi xe.” Cậu bạn nọ cản Tư Trạm lại.

Ồ, đây là Từ Du Du.

“Không cần, có người đón tôi rồi, hẹn dịp khác đi. Mai tôi còn phải đi học.”

Tư Trạm dứt lời xoay đi, cơ bản không cho đối phương cơ hội nói tiếp.

Ra tới cổng thì xách Trần Đông lên, cứ thế lôi xuống lầu.

Trương Thịnh Hàn vừa định đi lên, lại thấy Tư Trạm vòng xuống.

“Sao thế, về thật đấy à.”

Trần Đông loạng choạng dựa vào vai Tư Trạm nói: “Tao uống nhiều quá rồi, nhờ Trạm ca chứa chấp đừng để mẹ tao biết.”

Tư Trạm cau mày, đỡ cả người Trần Đông.

Trương Thịnh Hàn nhếch môi, nói xiên nói xỏ: “Học sinh trung học thì sao chơi nổi.”

Có hai ý, một là việc uống rượu, hai là do Từ Du Du.

Mí mắt Tư Trạm run lên, không đáp lại.

Vẫn còn Trần Đông ở bên, làm gì cũng không tiện.

“Tư Trạm, vẫn đang chờ xe à? Không thì tôi đưa cậu về.”

Sau lưng vang lên giọng nói nũng nịu kèm theo tiếng giày cao gót lộc cộc. Từ Du Du cầm một chai trà chanh, mặc chiếc đầm body ngắn màu đen, càng lộ ra đôi chân thon dài trắng mịn dưới ánh đèn.

Trương Thịnh Hàn nuốt nước miếng, khó trách mắt cứ nhìn thẳng.

Nhưng Từ Du Du không nhìn đến gã, lướt ngang qua đưa chai trà cho Tư Trạm.

Tư Trạm không nhận, cười như không cười nói: “Chị không uống rượu à, lái xe kiểu gì?”

Từ Du Du đơ người, không ngờ Tư Trạm lại có ý thức về cái này, đây là đang quan tâm đến an toàn của cô ấy sao?

Cô khó tránh khỏi có thêm hảo cảm với Tư Trạm, lúc đầu chỉ đơn giản là thấy đẹp trai nên muốn ghẹo chút.

“Vậy cậu cũng đừng vội về, bên cạnh có cái vũ trường, tụi mình qua nhảy tí cho tỉnh rượu?” Từ Du Du cười lại gần, nhưng lần nào cũng bị Trần Đông cản trước Tư Trạm, khiến cô ấy cảm thấy khó chịu.

“Không cần, cấp 3 chúng tôi còn phải lên lớp.” Tư Trạm lùi về sau, vẻ mặt xa cách.

“Thế cậu uống chút trà giải rượu đi, hôm sau có thời gian lại gặp.” Dứt lời, Từ Du Du mở nắp chai muốn đưa cho Tư Trạm uống.

Cô ấy đưa đến miệng Tư Trạm, hắn vừa định đưa tay đẩy ra thì một chiếc taxi đến.

Đồng Miểu bước xuống xe, trên tay cầm bình nước lê, yên lặng nhìn Tư Trạm.

Từ Du Du sững sốt, bỏ tay xuống quay đầu lại nhìn.

Một người thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, mặt trẻ con, đôi mắt rất to, thoạt nhìn chỉ mới học cấp 2, cấp 3.

Mặc chiếc áo sơ mi to màu trắng, quần thể thao dài, tóc xõa tung, nhỏ nhắn đáng yêu, không hợp với phong cách của KTV chút nào.

Con cừu nhỏ nhà ai thế?

Tư Trạm kéo Trần Đông về hướng cô bé kia.

Từ Du Du ngập ngừng “Ơ này”, trong tay cô nàng vẫn còn chai trà đang mở đấy.

Kết quả Tư Trạm đi tới rất tự nhiên vuốt tóc cô bé, nói: “Vất vả rồi.” Đoạn nhét Trần Đông lên xe.

Chờ trên xe, Trần Đông dựa vào cửa sổ ngủ thϊếp đi, Đồng Miểu ngồi phía trước chuyền nước lê cho Tư Trạm.

“Cậu uống một miếng trước đi.”

Tư Trạm mở nắp uống liền mấy hơi.

Vị ngọt mát, khiến hắn tỉnh táo tức thời.

Hơi hối hận để Đồng Miểu đến.

Từ Du Du thì ăn mặc như gái làng chơi, Trần Đông thì say khướt, còn tên Trương Thịnh Hàn như là một ông chú bóng dầu trong xã hội.

Để Đồng Miểu nhìn thấy, trong lòng sẽ nghĩ thế nào?

Hắn càng nghĩ càng thấp thỏm, liếc qua nhìn Trần Đông ngủ như chết, tài xế lại không quen, lúc này mới chồm người lên thì thầm: “Từ nay tớ sẽ không uống rượu nữa.”

Đồng Miểu ngạc nhiên quay lại hỏi: “Sao vậy?”

Tư Trạm ngập ngừng, trầm mặc một lát rồi nói: “Tớ cũng không đi KTV với Bar nữa.”

Đồng Miểu: “ …”

“Nhưng sau này nếu cậu muốn đi thì tớ sẽ đi với cậu, không đi với người khác.”

Đồng Miểu cẩn thận quan sát nét mặt của hắn, do dự hỏi: “Tư Trạm, cậu say rồi đúng không?”

Tư Trạm thật thà: “Vừa nãy thì có nhưng vẫn còn lý trí, còn giờ thì hết rồi. Hôm nay có rất nhiều người tớ không quen, không ngờ được, về sau quen biết thì tớ mới đi.”

“Ừm…” Đồng Miểu chậm rãi nói.

Tư Trạm đưa tay lắc chai nước lê: “Ngon ghê, uống vào là hết mùi rượu. Cậu mua gì tớ cũng thích, của người khác tớ chắc chắn không động vào.”

“Ừm… Tốt.” Đồng Miểu vừa nhìn đường, vừa trả lời Tư Trạm.

Cô phát hiện sau khi Tư Trạm uống rượu không chỉ nói nhiều mà còn có chút…khoác lác nữa.