Mối Tình Đầu Của Anh

Chương 70

“Không được ăn đồ không rõ nguồn gốc.” Tư Trạm cầm lấy tay Đồng Miểu, cắn miếng kẹo.

Vị ngọt lịm lập tức tràn vào miệng khiến hắn nhíu mày.

Đồng Miểu bất lực nói: “Chẳng phải cậu không thích ăn ngọt à?”

Tư Trạm hỏi lại: “Chả lẽ cậu thích?”

Đồng Miểu dừng lại, tiếc nuối nhìn cây kẹo trong tay.

Cái chỗ bị Tư Trạm cắn lõm một lỗ trông lại có vẻ dễ thương.

Nhưng tiếc là cô không thích ăn ngọt trừ thạch.

Nếu cây kẹo này không tặng nhầm người thì chắc là … người qua đường xa lạ đang nhàn rỗi nào đó.

“Thế cậu ăn hết đi, đừng để phí.” Đồng Miểu đưa kẹo, kẹo bông gòn màu hồng rung rinh trong gió.

“Người ta đã tặng cho cậu thì cậu nên thử một miếng đi.” Tư Trạm đẩy lại cho cô.

Cũng có lý nhể.

Đồng Miểu thò mặt qua, cây kẹo bông gòn to tướng không biết nên cắn từ đâu.

Cô nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi ra liếʍ rồi từ từ cắn xuống.

Tư Trạm đột nhiên giữ lấy tay cô, cắn vào bên kia cái kẹo.

Lớp bông mịn không thể chịu được sức ép, lập tức biến thành lớp màng mỏng chỉ cần thổi là tan.

Xuyên qua lớp kẹo mềm, Tư Trạm ngậm lấy môi Đồng Miểu.

Đồng Miểu còn đang bất ngờ cứng đờ người thì Tư Trạm đã đứng thẳng lên, thỏa mãn liếʍ khóe môi.

“Cậu…”

Đồng Miểu xấu hổ giận dữ lau lớp kẹo dính trên mặt.

Vừa rồi Tư Trạm tiến tới, xém nữa thì cô liếʍ phải môi Tư Trạm, may mà nhanh chóng rút lại.

“Tớ làm sao?” Đôi mắt đen của Tư Trạm lóe sáng trong màn đêm

Hắn hứng thú nhìn Đồng Miểu, thấp giọng nói đầy ám chỉ.

Đồng Miểu quay phắt đi, lỗ tai nóng bừng, không muốn tiếp tục đề tài này.

Vị ngọt trong miệng len vào khiến cổ họng khô khốc, cô cần uống chút nước để làm dịu cơn khát.

Nhạc đệm nhỏ trong màn bắn pháo hoa hoành tráng bị lãng quên.

Trong không khí sôi nổi của lễ hội, Đồng Miểu thoáng nhìn thấy chiếc áo khoác màu xanh lục dưới ánh đèn đường.

Khi cô cố gắng nhìn rõ mặt thì lại tìm không thấy người, nhưng cô cảm thấy quen thuộc đến khó hiểu.

Có lẽ là ảo giác, sao có thể gặp người quen ở thủ đô được.

Ngoại trừ …

Có thể là cô suy nghĩ quá nhiều, như Khương Dao nói, tất cả sự trùng hợp trên đời đều dựa vào sự kiên trì của một bên.

Nhưng làm gì có ai kiên trì mãi được.

Bầu trời thủ đô hiếm khi thấy được sao, hôm nay đột nhiên lại khác, gần như sắp vượt qua những đêm hè ở thành phố Lan.

Mặc dù trời rất lạnh nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu cả đêm.

Happy Valley đóng cửa lúc 9 giờ, họ cũng ở lại đến 9 giờ, từng chiếc đèn dần tắt, mọi âm thanh ồn ã ở cổng cũng dần im lặng.

Mọi thứ quay về trong yên ắng, tất cả trở về hiện thực.

Lúc bước ra khỏi cổng, Đồng Miểu lặng lẽ buông tay Tư Trạm, giả vờ thoải mái vươn vai dậm chân: “Đi ngủ sớm thôi, tớ mệt rồi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa.”

Vừa nói xong cô thổi hơi vào tay. Rời khỏi bàn tay ấm áp của Tư Trạm, thế mà lại cảm thấy lạnh.

Tư Trạm nhìn bóng dáng mờ ảo của cô dưới ánh đèn đường màu vàng cam, khẽ “ừm”.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, ai cũng nhìn thấy sự vùng vẫy lóe lên trong mắt đối phương.

Ngầm hiểu nhưng vẫn giữ chừng mực.

Đèn đường kéo bóng của họ dài ra, chồng lên nhau.

———-

“Khóa 12 này đi, tụi mình lại thành khóa 12 tiếp…” Khương Dao than thở kéo vòng tay ngôi sao của mình, kính cận trượt tới chóp mũi không buồn chỉnh.

“Còn một năm nữa thôi là tự do rồi.” Đồng Miểu cũng không khỏi thở dài, sáng nay biển lớp đã được đổi, bọn họ đã thành lớp 12/3 rồi.

“Hâm mộ bọn họ ghê, bây giờ chính là thiên đường.” Khương Dao chống cằm, bĩu môi nhìn ra bên ngoài.

Giờ giải lao mỗi ngày thường có từng tốp học sinh 12 chạy xuống lầu, giờ thì vắng tanh.

Dù đôi khi có lác đác vài người nhưng cũng chỉ là ăn mặc đẹp đẽ đến tìm thầy cô trò chuyện.

Cái loại không khí được bung xõa kia ảnh hưởng ít nhiều đến lớp 11 cùng tầng, nhưng là chỉ có thể thở dài nhìn người khác vui sướиɠ.

Từ Mậu Điền đi qua bàn của họ, nghe Khương Dao nói thế thì đáp lại: “Lớp 12 năm nay thi đại học khá tốt, đúng là được tự do.”

Cậu chàng đẩy mắt kính rồi quay về chỗ mình học tiếp.

Khương Dao thì thầm với Đồng Miểu: “Năm nay có hơn 20 suất vào Thanh Bắc, nếu tính theo thành tích năm nay thì Từ Mậu Điền khá ổn nên cậu ta mới phởn vậy.”

“Năm nay giỏi ghê.” Đồng Miểu nhẹ giọng cảm thán.

Thành phố Lan có vài trường chuyên cấp 3. Mấy năm trước trường nào có khóa được 10 suất vào Thanh Bắc là đã bắt đầu tuyên truyền rầm rộ, những năm gần đây lại càng nhiều hơn.

Khóa năm nay giỏi thật, nhưng đến khóa bọn họ không biết sẽ thế nào.

Tất cả các trường chuyên cấp 3 ở thành phố Lan đều bị tố cáo cộng điểm. Tra xuống không chỉ có mỗi Chu Nhã Như, cộng thêm sự việc của nhà Lục Minh nên bộ giáo dục hiện đang siết chặt các loại cộng điểm. Có tin đồn rằng cả môn thể dục ở Thịnh Hoa cũng cộng điểm, chỉ còn lại mỗi Trần Lộ Nam.

Đối với Thịnh Hoa – một ngôi trường nổi tiếng với điểm thưởng thì đây quả thật là cú hích lớn.

Nhưng may là nhờ có Đồng Miểu lạp kế hoạch mà cuộc thi robot có kết quả tốt, Thịnh Hoa có thể đảm bảo hai suất vào thẳng Thanh Bắc.

“Cho anh gặp bạn Đồng Miểu của lớp với, cảm ơn nhé.”

Đồng Miểu ngồi cách cửa lớp không xa nên vừa gọi cô đã nghe thấy.

Cô quay đầu lại, sửng sốt: “Trần Ninh?”

Suýt nữa không nhận ra.

Hóa ra những học sinh đeo kính chăm chỉ trước đây, khi cởi đồng phục ra rồi lại trẻ trung tràn đầy năng lượng đến thế.

Giống như trong nháy mắt, họ đã không còn cùng một thế giới.

Trần Ninh mỉm cười vẫy tay với cô, mong chờ nhìn cô.

Đồng Miểu do dự, nhưng vẫn đi ra.

Dù sao cũng từng là đồng đội cùng nhau thi đấu, tuy rằng chuyện trước đây quả thật khá xấu hổ.

“Anh thi đậu Thanh Hoa rồi.”

Trần Ninh sung sướиɠ nói, giọng nói mang theo chút chờ mong.

“Chúc mừng anh ạ”. Đồng Miểu cười nhẹ.

Trần Ninh mím môi suy nghĩ, trong chốc lát cả 2 cùng im lặng.

Sự yên tĩnh này khiến cho Đồng Miểu khó chịu, như sắp có chuyện lớn gì xảy ra mà cô không thể tránh.

“Anh biết chắc chắn em cũng sẽ thị đậu. Hẹn năm sau lên đại học gặp lại, anh sẽ tham gia đón tân sinh viên để đón em.” Trần Ninh mập mờ nói, để lại rất nhiều ám chỉ.

Đồng Miểu vẫn giữ khoảng cách, một chân vẫn còn trong lớp: “Em không chắc sẽ thi đậu, nhưng cảm ơn ý tốt của anh nhé, có thể kết bạn được với anh em rất vui.”

Trong mắt Trần Ninh toát lên vẻ không cam lòng.

Anh ta hiểu được ý của Đồng Miểu nhưng vẫn cảm thấy không thể từ bỏ như thế.

Chỉ mới cấp 3 thôi mà, dù cho Đồng Miểu có thích gã Tư Trạm kia thật thì sao, chờ sau này khi không học chung đại học nữa, tình cảm cũng sẽ phai nhạt.

Anh ta vừa tốt nghiệp đã không muốn liên lạc với cô bạn cùng lớp mà trước đây anh ta thích nữa.

Vì anh ta biết cô bạn ấy thi không tốt, chắc sẽ đến thành phố ở vung duyên hải học, bọn họ sẽ không có kết quả.

“Đúng rồi, em còn nhớ Lục Minh không?”

Trần Ninh đột nhiên nhắc, vừa tìm đề tài chung vừa có ý lấy lòng, dù sao chuyện cãi nhau của Đồng Miểu và nhà Lục Minh đã truyền ra khắp trường.

“Anh ta… biết.” Suýt chút nữa Đồng Miểu quên mất người này.

Dù sao chỉ là người qua đường, nhưng Trần Ninh đã nhắc thì cô không thể nói không biết được.

“Lần này Lục Minh thi bét lắm, mới hơn 600 thôi. Ngay cả 985 điểm còn không thi được, bình thường thành tích thì toàn coppy. Giờ đây lòi mặt chuột ra rồi, mọi người còn đang cười cợt cậu ta đấy.” Trần Ninh hả hê nói.

Đồng Miểu yên lặng gật đầu: “Ồ”.

Thực ra cô chả quan tâm đến điểm thi của Lục Minh hay trường đại học mà anh ta sẽ học.

Cô phát hiện ra Lục Minh không giỏi như mọi người nghĩ, nhưng không ngờ lại chênh lệch lớn như thế.

Từ trong top 5 mà giờ lại tụt đến mức này.

Có lẽ công sức của Dương Chi Tinh là phần không thể thiếu.

Trần Ninh còn muốn nói gì nữa thì chuông lớp đột ngột vang lên, Đồng Miểu như gặp được cứu tinh, chỉ vào lớp: “Vào học rồi, em về lớp đây. Chúc anh tốt nghiệp vui vẻ nhé.”

Không đợi Trần Ninh trả lời, cô đã chạy nhanh về chỗ.

Trần Ninh chỉ đành xua tay rời đi.

Khương Dao đẩy kính, liếc nhìn hướng Trần Ninh đi rồi mới hỏi: “Cái người lần trước tặng cậu kẹo á hả?”

Đồng Miểu qua loa ừ một tiếng.

“Mèo con, tụi mình chơi trò này đi.” Khương Dao cười thần bí, vươn ba ngón tay thì thầm bên tai Đồng Miểu: “Ba, hai, một…”

Một viên giấy từ sau bay tới đáp xuống bàn Đồng Miểu, nảy lên hai cái mà không rơi xuống.

Cô ngạc nhiên, nhìn lại theo phản xạ.

Không chỉ cô mà cả lớp đều ăn ý nhìn về phía sau.

Tư đại ca dựa vào ghế, sắc mặt âm u, trên mặt viết rõ không vui.

Nam sinh đeo kính bên cạnh cười hì hì: “Ôi Trạm ca chua chưa kìa!”

Các nam sinh xung quanh cúi đầu cười trộm, mọi người ngầm hiểu mà ho khan vài tiếng tranh thủ giáo viên chưa tới.

Đồng Miểu im lặng quay đầu lại, kéo viên giấy qua, chậm rãi mở ra.

Bên trong là hàng chữ to, được viết bằng mực nước, xiên xiên vẹo vẹo.

— Tớ giận rồi, tối về dỗ tớ.