Đồng Miểu giật mình, hơi há miệng, không nói gì.
Bọt nước bắn tung tóe đến trên cẳng chân cô, lạnh lẽo.
Chu Nhã Như đột nhiên đứng lên, đẩy Đồng Miểu ra, chạy khỏi phòng học.
Đồng Miểu nhẹ nhàng lảo đảo một chút, chân tay luống cuống đứng ở tại chỗ.
Tiểu học cao đẳng* đang nhìn điện thoại ngẩng đầu lên, không kiên nhẫn thở dài: “Mẹ nó suốt ngày chỉ biết khóc, ngồi cùng bàn với cậu ta đúng là xui xẻo chết đi được.”
* Mình cũng không biết sao lại gọi vậy. Nếu là Tiểu Cao thì mị cười chết mất.
Đồng Miểu nhẹ nhàng rụt về phía sau, muốn ngồi xổm xuống nhặt mảnh thủy tinh lên, ngón tay vừa mới đυ.ng vào, phía sau liền xuất hiện một bóng ma.
“Cậu đυ.ng vào một chút thử xem.”
Thanh âm có điểm hung dữ, từ đỉnh đầu cô truyền xuống, không hiểu sao rất dọa người.
Đồng Miểu dừng một chút, chậm rãi rụt tay trở về, quay đầu lại nhỏ giọng nói thầm: “Tớ chính là nhìn xem, không muốn chạm vào.”
Tư Trạm mới vừa thay một cái áo sơmi khác, vừa mới mua ở siêu thị, trắng bóng, ngay cả hoa văn cũng không có.
Anh mặc có hơi rộng, dáng người thon gầy đi một ít, nhưng không hiểu sao lại rất đẹp.
Đồng Miểu vỗ vỗ tay đứng dậy, muốn đi về sau cửa lấy cái chổi.
Tiểu học cao đẳng nhìn về phía bóng dáng của cô kêu: “Chu Nhã Như oán hận cậu giỏi hơn cậu ta, có thể tham gia thi đua, cậu còn giúp cậu ta làm cái gì!”
Đồng Miểu dừng bước. Nếu là như vậy, thì thật sự không còn biện pháp nào khác.
Nếu cô muốn đem danh ngạch nhường cho Chu Nhã Như đến cỡ nào thì trường học cũng sẽ không đồng ý.
Không nghĩ tới một bài đăng nho nhỏ, lại chậm rãi, thay đổi quỹ đạo của nhiều người.
“Dù sao nước cũng là tớ mua, về sau không ai dẫm phải thì tốt rồi.” Đồng Miểu nhìn tiểu học cao đẳng, nhàn nhạt nói.
Tiểu học cao đẳng tấm tắc miệng: “Đồng Miểu, cậu có điểm cao lãnh của học thần không vậy.”
Chủ nhiệm Tôn trước mặt mọi người kể ra thành tích của Đồng Miểu, trong lớp các bạn học bắt đầu ăn ý gọi cô là đại thần, thái độ của Từ Mậu Điền đối với cô cũng tốt hơn rất nhiều.
Không đợi cô đáp lời, đột nhiên có Cờ Đỏ gõ cửa lớp: “Cậu là Đồng Miểu à, chủ nhiệm tìm.”
Đồng Miểu nghĩ trên mặt đất đang còn mảnh thủy tinh, có chút do dự.
Tư Trạm dựa vào bàn, tóc còn hơi ẩm ướt, anh nhìn vệt nước trên mặt đất đột nhiên nói: “Cậu đi đi, tớ giúp cậu dọn dẹp.”
Đồng Miểu nghi ngờ nhìn Tư Trạm, anh có thể tốt như vậy?
Nhưng cô lại không dám để chủ nhiệm chờ lâu, đành phải cảm kích nói: “Ừm cảm ơn.”
Tư Trạm bắt lấy tay cô: “Cậu còn không khách khí, cậu phải làm gì đó tốt tốt cho tớ chứ, tớ vì cậu mà mắc mưa này.”
Nói cũng có đạo lý, Đồng Miểu không giận: “Cậu muốn cái gì?”
Tư Trạm trầm mặc, đột nhiên gợi môi cười khẽ một chút: “Nói sau đi.”
Nụ cười làm Đồng Miểu có chút nao nao, cô nhìn Tư Trạm một cái, không tự giác bĩu môi, do dự ra khỏi phòng học.
Tư Trạm vẫn luôn nhìn bóng dáng cô cho đến khi biến mất, mới đá bàn Chu Nhã Như, nói với Tiểu học cao đẳng: “Này, kêu cậu ta tự mình quét.”
Tiểu học cao đẳng nhiêu chớp mắt: “Không phải cậu nói......”
Chu Nhã Như dùng khăn giấy xoa nước mắt trở về, bên cạnh còn có bạn thân của cô ấy cầm khăn giấy, vỗ vai an ủi.
Sắc mặt của Tư Trạm đột nhiên lạnh lên, đôi mắt hẹp dài nheo lại, quay đầu nói với cô ấy: “Học tập không tốt liền muốn đổ lên đầu người khác, mẹ nó cậu thiếu người cùng lải nhải, nhưng không ai thiếu cậu cả.”
Chu Nhã Như cứng đờ ở tại chỗ, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Bạn thân cô ấy ra mặt, nhỏ giọng nói: “Tư Trạm sao cậu lại như thế, không thấy Nhã Như đang khóc sao, cậu ấy là con gái đấy.”
Tư Trạm căn bản không phản ứng lại, một tay một chống mặt bàn, nhảy qua hai cái ghế dựa, đi tới lối đi nhỏ trở lại chỗ ngồi của mình, lười biếng dựa vào.
Trần Đông vỗ vai anh, cợt nhả nói: “Ca, cậu đối với mỹ nữ cũng quá vô tình đấy, nói thế nào thì cũng là một học trò ngoan ngoãn mà.”
Tư Trạm nghiêng người liếc cậu một cái.
Trần Đông chạy nhanh giơ tay lên: “Được rồi được rồi, trừ em gái cậu ra, ai cũng không được tính là mỹ nữ.”
Trần Lộ Nam quay đầu, nhỏ giọng hỏi: “Cái gì mà em gái?”
Trần Đông cười hắc hắc: “Bí mật, không nói cho cậu.”
-
Chủ nhiệm tìm Đồng Miểu là vì muốn tiến hành một cuộc kiểm tra nho nhỏ.
Nếu thành viên một đội mà không quen biết nhau thì ở trên sân thi đấu phối hợp sẽ không tốt.
Đồng Miểu an tĩnh đứng trong một góc, nghe theo sự an bài của chủ nhiệm Tôn.
Trong đội cô có ba người lớp 12, một người lớp 11, đều là những học sinh xuất sắc của trường.
Thừa dịp một đội khác đang làm kiểm tra, có người vỗ vai cô: “Em chính là Đồng Miểu nhỉ, lợi hại lợi hại, cầm được nhiều giải thưởng như vậy.”
Đồng Miểu khiêm tốn gật đầu: “ Chào học trưởng.”
“Anh tên Lục Minh, em đừng gọi anh là học trưởng, đại học mới gọi như thế.” Lục Minh gãi gãi đầu, nhìn trộm khuôn mặt Đồng Miểu.
Trắng nõn, hơi có dáng vẻ trẻ con, đôi mắt lại lớn, phủ một tầng hơi nước, rất đáng yêu.
Đồng Miểu nhàn nhạt cười, cô không có thói quen giao tiếp với người xa lạ, đặc biệt là người khác phái, vì thế liền đem ánh mắt nhìn về hướng đội đang kiểm tra ở trên.
Quý Nhược Thừa ra vài đề khó cho bọn họ, thật đáng tiếc, thời gian trôi qua nhưng không có người tính được, cuối cùng tổng hợp được 88 điểm.
Quý Nhược Thừa một tay chống bàn, xoa xoa ấn đường, nhàn nhạt nói: “Không tồi.”
Thầy ấy nói như vậy, chủ nhiệm Tôn lại biết, đây chỉ là trình độ bình thường, nhiều nhất chỉ là không phân cao thấp với các trường trung học trọng điểm khác thôi.
Rất nhanh, tổ kia đã đi xuống, tổ của Đồng Miểu đi lên.
Lục Minh tiến đến bên tai Đồng Miểu nhẹ giọng nói: “Cố lên.”
Hô hấp ấm áp phun đến bên tai cô, Đồng Miểu nhíu mày, không hiểu sao hơi bài xích.
Cô cố tình ngồi cách xa Lục Minh một chút, ở giữa cách hai người lớp 12, Hiểu Bạch ngồi bên kia.
Khảo nghiệm bọn họ là một tổ đề mới, có lẽ là bị tổ kia khơi mào sự hiếu thắng, bốn người kia tranh nhau trả lời, không ai nhường ai.
Đồng Miểu không thích tranh giành, chỉ cần là là trả lời đúng, cô sẽ không đáp lại, yên lặng viết kết quả lên giấy.
Rất nhanh đã trả lời xong hết những đề cơ bản, cuối cùng là những đề thi cực kỳ biếи ŧɦái.
Quý Nhược Thừa ở trên bàn tùy ý lật lật, ngón tay cầm một tờ giấy:"Tiếp theo sẽ cho các em năm giây để có thể dùng máy tính, đưa ra đáp án cho câu hỏi.”
Tiếng của thầy trầm ổn dễ nghe, ngón tay chậm rãi rút tờ giấy kia ra.
Nghe nói có thể dùng máy tính, mấy người không hẹn mà cùng bật máy tính, ngón tay để trên bàn phím, sẵn sàng đón quân địch.
Quý Nhược Thừa đem giấy dán trên bảng đen, chữ to rõ ràng bắt mắt — căn lập phương* của 268336125.
* Căn bậc 3
Hiểu Bạch cùng bọn Lục Minh sửng sốt, năm giây đã qua một nửa.
Không kịp, căn bản đều không kịp ấn xong số, sao có thể ra đáp án chứ.
Bọn họ cúi đầu luống cuống tay chân nhấn số, ấn sai một vị số liền sai tất cả.
Âm thanh nhắc nhở hết 5 giây rất nhanh đã vang lên, mọi người không được cầm máy tính.
“Ôi! Cái đề gì đây!”
“Tớ bấm không kịp, vô dụng.”
“Không ai trả lời được nhỉ?”
“645.”
Tiếng của Đồng Miểu nhẹ nhàng mềm mại, chậm rãi nhìn không ra một chút sốt ruột nào, ngữ khí lại là khẳng định.
Đồng tử của cô sâu và đen, nhìn chằm chằm con số trên bảng đen, trên mặt cũng không có biểu tình gì, bộ dáng phúc hậu và vô hại.
Quý Nhược Thừa nhìn chủ nhiệm Tôn gật đầu.
Không chỉ là các học sinh, ngay cả chủ nhiệm Tôn cũng há to miệng: “Sao có thể chứ?”
Ban đầu ông cho rằng, đề thi biếи ŧɦái như này học sinh đều không làm được, các trường học đều cầu nguyện không xui xẻo mà gặp đề như vậy, nhưng Đồng Miểu lại có thể giải ra được.
Quý Nhược Thừa hơi có chút tán thưởng nhìn Đồng Miểu: “Em ấy năm đó xin thi đấu, sở trường đặc biệt chính là tính nhẩm tia chớp*, cho nên đề này đối với em ấy không thành vấn đề.”
*Editor: Có nên để thành "Tính nhanh" cho gọn không?
** Miêu tỷ làm em sợ quá!!!