Lúc sau vào phòng học, Đồng Miểu yên lặng đi vô chỗ ngồi, bụng vẫn còn hơi đau.
Áo Tư Trạm lớn, rất ấm, ít nhất cô không cảm nhận được gió lạnh ở phía sau lưng.
Khương Dao mắt sắc, cẩn thận đánh giá Đồng Miểu nhìn một cái, kinh ngạc nói: “Ai, cậu vậy mà mặc áo của Tư Trạm......”
Đồng Miểu vươn lòng bàn tay trắng nõn che miệng Khương Dao lại, nhấp mở môi, nhẹ nhàng lắc đầu, bên tai khó kiềm lại được đỏ lên.
Khương Dao nhanh chớp chớp mắt, giơ bàn tay bảo đảm mình sẽ không nói ra, Đồng Miểu lúc này mới mang tay từ miệng cô ấy rút về.
Khương Dao ngửi ngửi: “Miêu Miêu, trên tay cậu có mùi dầu cù.”
Đồng Miểu gật đầu, đem mu bàn tay đỏ lên duỗi ra cho Khương Dao xem: “Ừm, lau thuốc mỡ.”
Khương Dao có chút đau lòng kéo lại, thổn thức nói: “Ây, nghiêm trọng như vậy, Từ Mậu Điền thật là xứng đáng bị như thế!”
Trong lớp các bạn học đang tự do đọc bài, chủ nhiệm lớp kêu Từ Mậu Điền đổi bàn, cái bàn kéo dài trên mặt đất, phát ra thứ âm thanh ma sát.
Từ Mậu Điền tự mình yên lặng dọn, cũng không có ai đi lên giúp đỡ.
Lúc đi ngang qua trước bàn Đồng Miểu, động tác của Từ Mậu Điền dừng một chút, dư quang khó có thể ức chế nhìn tới vệt đỏ trên mu bàn tay cô.
Sau đó cậu ta cúi đầu, yên lặng đem cái bàn hư dọn ra ngoài cửa.
Chủ nhiệm lớp sắc mặt âm trầm, Tư Trạm cũng không có ở trong phòng học.
Đồng Miểu nhíu nhíu mày, cô không biết trong lớp xảy ra việc gì, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Khương Dao giương cổ lên, ý bảo nhìn cái bàn bị nát bên ngoài, bĩu môi: “Cái kia, Tư Trạm đá đấy.”
Đồng Miểu hoảng sợ, cô không biết Tư Trạm có sức lực lớn như vậy: “Cậu ấy đá bàn của Từ Mậu Điền làm gì?”
Trong miệng hỏi, trong lòng lại không khỏi nghĩ tới lúc hai người nói chuyện trong phòng nước.
—— cậu làm gì mà cầm ly nước cũng không được.
—— không cẩn thận đυ.ng vào Từ Mậu Điền.
Người nào đó cau mày, vẻ mặt xấu tính.
Cô thút tha thút thít nức nở, ấp a ấp úng.
Khương Dao không có nhận thấy được Đồng Miểu đang khẩn trương, tiếp tục nói: “Nghe Trần Đông nói là bởi vì bài viết trên Tieba, hình như là Từ Mậu Điền hố cậu ấy, bị tra ra IP, chỉ bằng trình độ máy tính của Tư Trạm, cũng không biết Từ Mậu Điền nghĩ như thế nào.”
Đồng Miểu không hiểu sao thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Bởi vì cái bài viết kia sao?
Trong lòng cô cảm thấy không phải, không biết vì cái gì chính mà có thể khẳng định như vậy.
Khương Dao trước nay cũng không đọc bài, cô nàng nhàn rỗi rồi nhàm chán, liền mở ảnh chụp lén Quý Nhược Thừa, lướt lướt, một ý nghĩ hiện ra.
“Ai Miêu Miêu, cậu tìm cho tớ một đề vật lý siêu khó đi, chính cậu cũng làm không được ấy.”
Đồng Miểu có chút không thể hiểu được, cô một bên ôm bụng, một bên ở trong trí nhớ nghiêm túc nghĩ một chút.
Đề cô cho rằng khó, chắc cũng không phải trình độ của cao trung đi.
“Muốn làm gì vậy?”
Khương Dao giảo hoạt cười: “Tốt nhất có thể khiến Quý Nhược Thừa không làm được.”
Đồng Miểu nhìn bộ dáng tinh quái của cô ấy, không khỏi cong cong đôi mắt: "Cậu xác định?”
Khương Dao nghiêm túc gật đầu: “Nhanh lên nhanh lên, tớ tan học liền đi hỏi.”
Đồng Miểu vươn tay không bị thương tới, tìm được cặp sách, mang đề luyện tập ngày thường hay làm ra.
Tùy ý lật lật vở, chỉ một đề tổng hợp tính điện trường: “Cái này đi, tớ lần đầu tiên không có làm ra được.”
Khương Dao dường như coi đề là bảo bối kéo lại, chép vô vở của mình.
Đồng Miểu do dự sau một lúc lâu, lúc này mới mềm như bông hỏi: “Ừm... Vậu có biết Tư Trạm đi đâu không vậy?”
Khương Dao một bên chép đề, một bên đáp: “Bị chủ nhiệm kêu đi rồi.”
“Cái gì?” Đồng Miểu có chút khẩn trương.
Khương Dao mới bớt thời gian vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt của cô: “Ai da, cậu lo lắng cái gì, ai có bị gì chứ Tư Trạm không bị gì đâu, cũng không nhìn xem ba cậu ấy là ai.”
Tiết ngữ văn kết thúc rất nhanh, không có nhiều người nghe giảng, Đồng Miểu không phải học sinh lười học, nhưng một tiết này cô tựa hồ cái gì cũng chưa nghĩ, cái gì cũng chưa nghe vào.
Mới vừa tan học, Khương Dao liền cầm lấy đề chạy, tóc đuôi ngựa nhếch nhếch lên, bay lung tung mà mạnh mẽ.
Đồng Miểu chịu đựng đau bụng, chậm rãi đi tới cửa lớp, nhìn xung quanh khắp nơi.
Sao còn chưa trở về, cô còn có một chuyện lớn muốn nói cho anh.
Điện thoại đột nhiên vang lên, cô cúi đầu vừa thấy, là mẹ.
“Ừm?” Đồng Miểu có chút khó có thể tin, thường mẹ sẽ không gọi cho cô vào thời gian này.
“Thì Thầm à, các con là bạn cùng lứa tuổi thì dễ nói chuyện, con đi theo A Trạm nói......”
Đồng Miểu lẳng lặng nghe.
“Em đừng che chở tiểu tử kia, để anh nói!” Tư Khải Sơn tức muốn hộc máu đoạt lại điện thoại, cưỡng chế lửa giận nói, “Thì thầm, Tư Trạm vì sao lại hủy hoại của công trường học, bắt nạt bạn bè?”
Đồng Miểu tay run lên, nắm tay lại.
Hủy hoại của công là sự thật, nhưng bắt nạt bạn bè?
Cô rũ đôi mắt xuống, có chút gian nan kéo kéo khóe môi, so với người luôn sống trong xã hội thượng lưu như Tư Khải Sơn, cô có lẽ có thể lý giải được những người ở xung quanh mình rõ hơn.
Tôn chủ nhiệm là cố ý đem sự việc nói nghiêm trọng lên, muốn để Tư gia bồi thường cho trường học nhiều hơn.
Tay cô không khỏi nắm chặt di động, trong mắt mang theo một cảm xúc mà cô hiện tại cũng lý giải không được, chậm rì rì nói: “Chú, đều do cháu.”
Đồng Mỹ Quân ngẩn người, có chút nóng vội nói: “Này cùng con thì có quan hệ gì chứ, không phải A Trạm nói nhìn bạn học không vừa mắt sao?"
Thì ra anh nói như vậy.
Đồng Miểu dựa lưng vào tường, nhìn thiên cảnh ở khu dạy học trung ương, lần đầu nhìn Thịnh Hoa thiên cảnh, thế nhưng cảm thấy có chút cao xứ bất thắng hàn*.
* Cao xứ bất thắng hàn: nghĩa đen là ở vị trí trên cao không thắng nổi (chịu nổi) gió lạnh lẽo. Còn nghĩa ẩn dụ là người có chức cao vọng trọng sẽ không chịu được cô đơn, không bạn tri kỉ...
Hiểu nôn na là Tiểu Miểu cảm thấy cô đơn.
Cô nhỏ giọng hàm hồ nói: “Tư Trạm sợ cháu bị bắt nạt, đừng hiểu lầm, cậu ấy thực sự có trách nhiệm của một người anh trai.”
Tư Khải Sơn dừng một chút, cảm xúc cũng hòa hoãn lại: “Nếu đúng là như vậy, thì nó không có làm sai, nó hẳn là chăm sóc cho cháu.”
Tư Khải Sơn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, Tư Trạm có bao nhiêu không kềm chế được ông không phải không rõ ràng, ông trước kia còn lo lắng Tư Trạm sẽ bắt nạt Đồng Miểu, hiện tại giống như...... Có cái gì không đúng?
Đồng Mỹ Quân thật cẩn thận hỏi: “Thì Thầm, vậy con không có việc gì chứ?”
Đồng Miểu chậm rãi ngồi xổm xuống, bàn tay gắt gao che bụng lại, trên trán lớp mồ hôi mỏng làm ướt tóc mái, áo khoác rộng rãi của Tư Trạm đem cô vây lại kín kẽ, giống như bức tường không có kẽ hở.
“Con đương nhiên không có việc gì rồi.”
-
Quý Nhược Thừa trong văn phòng, Khương Dao đem đề đến trước mặt Quý Nhược Thừa, ngang ngược nói: “Đều là đề học, thấy đến giảng cho em.”
Một cô giáo thực tập đứng ở cửa co quắp cười cười, có ý tứ nói: “Việc ăn cơm vào buổi tối, chúng ta tí nữa nói tiếp.”
Khương Dao quay đầu nhìn cô ấy một cái, lại nhìn trên bàn Quý Nhược Thừa có một hộp chocolate xa xỉ.
“Thầy, buổi tối không phải phải học bù cho em sao?”
Cô nàng nhìn chằm chằm đôi mắt Quý Nhược Thừa, ánh mắt sáng quắc.
Quý Nhược Thừa giương mắt cùng cô đối diện, con ngươi đen nhánh không giận nhưng tự uy, hàm dưới góc cạnh rõ ràng bình tĩnh giật giật.
Thầy ấy dùng tay lấy mắt kính vàng xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ nhàng cười, tiếng nói thong thả dễ nghe: “Đúng vậy, tôi mới nhớ tới, xin lỗi cô Hạ.”
Nữ giáo viên hiển nhiên có chút mất mát, nhưng cũng không thể làm chậm trễ công việc của Quý Nhược Thừa, có chút lưu luyến nhìn sườn mặt Quý Nhược Thừa: “Vậy... Để hôm khác đi.”
Cửa từ bên ngoài đóng lại, Quý Nhược Thừa xoa xoa ấn đường, lãnh đạm nói: “Đề này không xuất hiện trong kì thi đại học.”
Khương Dao cố chấp túm tay thầy ấy xuống, cưỡng bách thầy xem hai mắt của mình: “Vậy thầy có thể làm hay không?”
Quý Nhược Thừa nhích về phía sau, kéo khoảng cách với Khương Dao, thẳng thắn thành khẩn nói: “Cần một chút thời gian.”
Khương Dao nhìn chằm chằm mặt thầy, trong mắt là không chút nào che dấu vẻ thưởng thức cùng kinh diễm: “Nhưng em phải đi học ngay.”
Quý Nhược Thừa đứng dậy, tránh ánh mắt Khương Dao, lui ra xa chút, bất đắc dĩ nói: “Em rốt cuộc muốn làm gì hả Khương Dao.”
Khương Dao dựa vào bàn của thầy ấy, lớn mật lại công khai nói: “Thầy ôm em một chút, em liền không hỏi nữa.”
Quý Nhược Thừa hơi phẫn nộ, cần cổ trắng nõn nổi lên gân xanh: “Hồ nháo!”
Không chút khách khí quát lớn.
Thầy ấy có thể lý giải tuổi dậy thì học sinh đối với mình có chút ảo tưởng, nhưng mà như Khương Dao, thật sự là quá quá đáng.
Khương Dao phồng mặt lên, đôi mắt trừng lớn, đuôi mắt hơi giương lên: “Thầy chẳng lẽ thích người vừa rồi, cô ấy so với em xinh đẹp hơn sao?”
Thiếu nữ một bộ dáng đúng lý hợp tình, sợ pho mát của mình bị người khác cướp đi.
Quý Nhược Thừa thở dài một hơi, đôi tay bóp eo, hận không thể đem Khương Dao ném văng ra ngoài: “Cô ấy cũng là giáo viên, em tôn trọng chút đi.”
Khương Dao mới mặc kệ, cô tức giận đạp xuống cái bàn, lẩm bẩm: “Thầy còn nhận chocolate của cô ấy, tôn trọng cái rắm! Em thay thầy nhận!”
Cô một phen cầm hộp chocolate, ngang ngược mở ra, cũng mặc kệ làm đau ngón tay của mình, cầm chocolate lên liền bỏ vào miệng mình ăn.
Môi cô nhỏ nhắn, đỏ tươi, một lần chỉ có thể nuốt vào một miếng, sau khi chocolate bị hòa tan, trong miệng đều là nước sốt.
Hương vị thơm ngọt ở trong miệng nhưng cô một chút cũng không cảm thấy hạnh phúc, ngược lại trong lòng tràn đầy vị ê ẩm.
Một bên thô lỗ nuốt, một bên khóe mắt đỏ lên, nước mắt ở trong nhìn vô cùng đáng thương, giống như là chocolate bắt nạt cô.
Một hộp chocolate không tính nhiều, mới một phút đồng hồ đã bị cô ăn hết, miệng bị căng căng phồng, trong miệng còn mơ hồ không rõ thì thầm: “Em không cho thầy ăn!”
Quý Nhược Thừa đôi tay vây quanh ngực, mặt không biểu tình nói: “Đây là quà ba thầy mang về từ Italy.”
Động tác của Khương Dao lập tức dừng lại, cô hung hăng nuốt một chút, có chút dại ra chớp chớp mắt, than thở nói: “Quý... Quý hiệu trưởng?”
Tác giả có lời muốn nói:
Khương Dao: Tư Trạm cậu học tớ nè.
Tư Trạm: Sợ có người nói tớ chơi lưu manh.
* Lời của editor: giờ mình mới phát hiện truyện này mình edit trùng với một nhà khác, mà bên đấy có nhiều người đọc hơn nữa. Muốn khóc quá ㅠㅠ. Tạo động lực cho tớ với