Những Năm Tháng Ở Vương Phủ Của Hạ An

Chương 3: Sơ ngộ (1)

Quản sự họ Hàn, mọi người cũng gọi hắn là Hàn quản sự, chức trách của hắn là quản lý hạ nhân trong viện này. Hạ An báo tên tuổi gốc gác với hắn rồi, chính thức trở thành đầy tớ làm công trong phủ. Làm công tức là hữu dụng, hữu dụng là có thể sinh tồn.

Đi theo Hàn quản sự đến gian giữa phía Bắc lĩnh đồ dùng hàng ngày, một chiếc áo vải thô rách tả tơi và một cái quần xanh chi chít mụn vá, giống như quần áo của A Phúc, chỉ là trông không được chỉnh tề bằng, còn có một cái khăn thô, riêng cái này thì là đồ mới, một bộ chăn đệm, vừa bẩn vừa rách vừa mốc meo. Lúc nhận đống đồ, Hạ An đã cố không để lộ cảm giác của mình, bất quá thiếu niên không rành thế sự, hắn vẫn hơi nhíu mày để Hàn quản sự nhìn ra tâm tư.

“Ngươi cũng chớ ghê tởm, người ta cứ nói Vương phủ là nơi vàng bạc, nhưng dưới vàng bạc đều là rơm rạ, còn chúng ta a, chúng ta là cỏ khô, ngươi đừng coi mình như bảo bối, cứ làm cọng cỏ đi, một cọng cỏ khô còn cầu cao sang gì, có nơi để che mưa tránh nắng là nên niệm A Di Đà Phật rồi.”

“Dạ, ta ghi nhớ lời dạy của quản sự.” Hạ An quay lại, kính cẩn trả lời.

Hàn quản sự vỗ vỗ vai hắn, cười nói: “Chúng ta tuy sống ở đây không bằng những người làm địa vị cao hơn, nhưng viện này của ta không bày đặt nhiều quy củ như họ. Về sau cứ sống thoải mái một chút, chỉ cần lúc làm việc không được chây lười nhàn hạ, bề trên phái giám sát xuống trông coi, bọn họ mới là hung dữ, ai nấy đều cầm roi dài, hễ chậm sẽ bị phệt roi, đau đớn lắm.”

“Ta đã biết, tạ ơn quản sự.” Hạ An vẫn lễ phép đáp.

Hàn quản sự còn lưu ý thêm mấy điều nữa, cũng giống lời A Phúc, đều là cường điệu việc dùng nước. Cuối cùng Hàn quản sự hảo tâm nói: “Đăng ký nô tịch của ngươi, hôm nay đưa tới Hoa Doanh uyển, ngày mai mới được chính thức phê chuẩn. Ngươi a, hôm nay cứ hảo hảo nghỉ ngơi, thích ứng cuộc sống một chút đi. Có gì cần giúp đỡ, cứ tới gặp A Phúc, hắn là gia sinh nô tài trong phủ, còn hiểu chuyện trong Vương phủ hơn chúng ta.”

Gia sinh nô tài không phải địa vị luôn cao hơn nô tài sau này mới mua về sao, sao A Phúc lại lạc đến tận đây. Hạ An thầm nghi hoặc, cũng không dám hỏi nhiều, hắn ôm đồ mới lĩnh, về ở nhà phía Tây được phân cho.

Vào nhà Tây, Hạ An sửng sốt. Giường đâu, giường ở chỗ nào vậy?

Nhà Tây bài trí cực kỳ đơn giản. Từ cửa vào là một dải đường nhỏ rộng chừng hai bàn chân, dọc theo hai bên đường là hàng bệ cao đến đầu gối, đắp bằng đất, trên bệ trải rất nhiều chăn đệm, mà không có cái nào được gấp ngay ngắn cả, ừ thì bừa bộn đi, lại còn hôi hám nữa.

Hạ An nhìn chằm chằm hồi lâu, mới dám tin bệ đất kia là giường, chính là nơi hắn sẽ ngủ. Nhưng trên ấy chăn nệm trải kín hết rồi, hắn chẳng biết phải chen vào chỗ nào nữa.

Đang khổ sở tự hỏi, nam tử què chân ban nãy đã tập tễnh bước vào, thấy Hạ An nhăn nhó đứng ngây người ôm chăn nệm, bụng cũng cảm kích vừa xong hắn nhường cho công việc tốt, liền sắp đặt giúp hắn. Hắn vào nhà, kéo mỗi phần chăn nệm ra một chút, đến khi góc trong cùng chừa ra được một chỗ vừa đủ một người nằm, đoạn quay lại vẫy gọi thiếu niên đang tròn mắt nhìn: “Qua đây nằm chỗ này đi, dù mùi hơi khó ngửi một chút, nhưng yên tâm sẽ không ai chen với ngươi.”

Hạ An giờ mới kịp phản ứng, được người ta giúp, đương nhiên phải tạ ơn. Hắn khom người cảm ơn nam tử kia, hắn ta cũng không để ý tới cử chỉ lễ nghĩa xã giao của hắn, còn tới giành luôn chăn nệm, trải ra.

“Giếng nước trong viện nhiễm tà khí, nước ở đó không ăn được, nhưng để giặt đồ hay dội tắm thì không ngại gì đâu. Ta thấy ngươi là người sạch sẽ, giờ đương mùa hè, ngươi có thể dội nước mỗi ngày, chờ mấy bữa gió lạnh, nước ấm thì khó kiếm, chịu hôi một chút rồi sẽ hôi được đến mùa hè năm sau thôi.”

Hạ An bị dọa hoảng hồn, há hốc miệng nói không nên lời.

Nam tử lại chỉ vào bộ đồ Hạ An đang mặc: “Quần áo này dù cũ, nhưng nhìn qua chất vải vẫn còn tốt. Viện chúng ta không được lĩnh nhiều đồ đâu, đều là đồ của người chết bỏ lại cho người mới, cứ vậy mà vẫn không đủ chia, hiếm có ai được lĩnh đến hai bộ để mặc thay đổi lắm. Bộ ngươi mặc trên người tốt nhất cởi ra mà cất đi, đừng để ai thấy người ta cướp mất.”

“Nhưng ta chỉ được lĩnh một bộ đồ hạ nhân, phải có để thay chứ.”

“Ai nha, đến lúc thực sự đi làm, ngươi sẽ không còn sức giặt quần áo đâu. Cả ngày bê vác đất đá, hôm nay giặt mai chẳng phải lại bẩn ư. Ta họ Trịnh, tên Trịnh Đại, lớn hơn ngươi mấy tuổi, gọi ta là Trịnh ca đi.”

Đây là kết giao, Hạ An trước kia dù không xuất môn nhiều, nhưng đọc sách cũng hiểu một đạo lý thêm bạn bớt thù. Hắn lập tức cười đáp: “Trịnh ca.”

Nhân lúc mọi người chưa về, Hạ An đem bộ đồ hạ nhân mới lĩnh ra giếng múc nước giặt sạch, phơi gió một đêm, mai bắt đầu làm việc là mặc được rồi. Không phải hắn không nghe lời Trịnh Đại, mà quả thật hắn chịu không nổi đồ dơ thế này, hơn nữa, bộ này hẳn không phải chỉ một người chết từng mặc qua.

Giặt quần áo xong, treo lên dây phơi đen trong viện, lại giặt nốt cái khăn mặt thô. Hạ An không muốn trở lại phòng ở nhếch nhác hôi hám kia, bụng lại ục ục than đói. Ngồi xe ngựa cả ngày, trên đường được ăn một nửa cái bánh bột ngô, cái ấy Hạ An chỉ coi như đồ ăn vặt lót dạ, không phải thứ để no bụng.

Nhà bếp thấy có khói bếp, chắc trong đó có cái ăn, cũng không hiểu Vương phủ có cho ăn tùy ý không, mà dù không có cơm ăn, xin miếng nước uống cũng tốt.

Nhà bếp không lớn, có hai cái bếp lò, bát đũa gáo muôi vứt bừa khắp nơi. Hạ An mới đẩy cửa vào đã nghe tiếng A Phúc mắng Trịnh Đại: “Quản sự nghĩ sao mà sai đồ tàn phế này đến cho ta, múc nước không xong thì ngươi vào nhà bếp làm gì hả, chẳng lẽ định nấu cơm, rồi sai ta đi đun nước chẻ củi sao?”

Cửa gỗ kêu cọt kẹt, hai người nhất loạt quay lại nhìn. Hạ An bối rối đứng ngoài cửa, đương nghĩ không biết có nên vào không.

“Ngươi làm gì đó?” A Phúc không ưa thiếu niên kiệm lời này lắm.

Hạ An mở miệng nói: “Ta muốn vào xem có gì ăn không, không có thì xin miếng nước cho đỡ khát cũng đươc.”

“Sao hả, bọn buôn người không cho các ngươi ăn cơm sao?”

Trông thái độ của A Phúc, Trịnh Đại không nhịn được chen miệng vào: “Bọn buôn người toàn là lừa gạt tiểu hài tử, như Hạ An lớn rồi, bọn buôn người đời nào bỏ tiền mua cho bọn hắn ăn, vậy cuối cùng trong này có gì ăn không?”

“Không có, nước cũng không có, ngươi đi xách đi, xách về ta đun cho mà uống.” A Phúc cố ý làm khó Trịnh Đại, người kia cắn môi, liền cầm đòn gánh và xô nước chuẩn bị đi, Hạ An vội ngăn lại.

“Để ta đi, dù sao ta cũng phải đi coi đường ra giếng nước ngoài bãi hoang, nước cũng là ta muốn uống mà, không phiền Trịnh ca đâu.” Hạ An giành lấy đòn gánh, bắt chước hắn quàng lên vai, lại hơn run run, mà vẫn cố được. Ra đến cửa còn thoáng nghe được tiếng A Phúc cười lạnh sau lưng: “Hừ, Trịnh ca à.”

Ra khỏi cổng viện đi thẳng, rẽ trái, lại đi thẳng. Đường dài làm Hạ An muốn ngất rồi, hắn nghĩ mình đi đúng hướng chứ, vì sao mãi vẫn không thấy bãi hoang có giếng nước đâu, giờ bốn phía chỉ thấy lầu các khang trang, chẳng những khang trang, phải là phồn hoa mới đúng, khu viện rách nát mình ở thật không cách nào bì được với những nơi bề thế tráng lệ này.

Bãi hoang, giếng nước. Hạ An ôm đòn gánh nhìn quanh quất, không xách được nước thì thôi, ít nhất phải tìm được đường về chứ.

A, có sông. Chắc là con sông không được đυ.ng đến đây rồi. Hạ An mệt đứt hơi, liền ngồi bệt xuống phiến đá bóng loáng bên sông, ôm đòn gánh thần người.

Đột nhiên đầu hắn bị đập bốp một cái, hắn ngẩng lên, thấy một thiếu nữ chừng mười tám mười chín tuổi, trán rộng mi cao, xảo tiếu thiến hề, nhãn châu lấp lánh, y phục rực rỡ, phong thái hoa nhiên.

Hạ An vội đứng dậy, khom người chào: “Cô nương muốn sai bảo nô tài làm gì sao?” trước mặt Hàn quản sự, Hạ An để ý thấy Trịnh Đại không xưng “nô tài”, nên cũng xưng “ta” theo, dù sao đâu ai muốn tự gọi mình là “nô tài” này “nô tài” nọ đâu. Nhưng trông vị cô nương này xiêm y đẹp đẽ quý giá, Hạ An phải thận trọng lời lẽ hơn.

“Ngươi ở viện nào hả, sao ăn mặc rách rưới thế kia?” cô nương kia đi một vòng quanh Hạ An, cầm khăn tay che miệng cười khúc khích.

Viện nào sao? Quả tình Hạ An cũng không để ý khu viện cũ nát mình ở ngoài cổng có treo biển tên không nữa. “Bẩm cô nương, nô tài mới nhập phủ hôm nay, còn chưa biết tên viện của mình là gì.”

“Đúng là đồ ngốc.” Cô nương kia vẫy vẫy tay về phía đỉnh hòn giả sơn, giọng cứ lanh lảnh, dù nói không lớn cũng đủ làm Hạ An chói tai, rõ ràng không phải nàng ta đang nói với hắn.

Hạ An nhìn theo, phía đó có một người đang đứng, vì xây lưng với ánh nắng, Hạ An chỉ thấy được một bóng đen cao lớn mà thôi.

Hạ An không dám cự cãi gì lời cô nương kia, dù hắn thật sự không phải đồ ngốc.

“Nè, đồ ngốc, ngươi ngồi đây ôm cái gậy làm gì?”

“Bẩm cô nương, nô tài xuất môn đi lấy nước, nhưng chưa tìm được giếng, mệt quá nên ngồi lại nghỉ chân một chút. Nếu phiền việc của cô nương, nô tài sẽ đi ngay.”

“Ha ha, còn ngốc hơn cả ngốc.” Cô nương kia tính tình hoạt bát, cứ thế chỉ chỉ Hạ An rồi ôm bụng cười. Hạ An bị cười đến bực mình, hắn ôm đòn gánh thi lễ rồi chực rời đi.

“Ôi chao, chớ đi a.” Nàng ta kéo ống tay Hạ An, chỉ xuống con sông nước trong vắt, nói: “Nước này không phải sạch lắm sao, ngươi cứ lấy ở đây về đi a.”

“Đa tạ hảo ý của cô nương, nô tài thân phận thấp kém, sợ không dám đυ.ng vào nước này, nô tài xin cáo lui.”

“Không sao, ta múc cho ngươi.” Cô nương kia nhân lúc Hạ An choáng váng không kịp đề phòng, liền giành thùng nước của Hạ An ném xuống nước, nước tràn đầy thùng, nàng ta cố sức kéo lên mà không được, lại suýt té ngã, Hạ An vội chạy lại giữ nàng, rồi đổ hết nước xuống sông.