Kiều Môn Ngâm

Chương 17: Dao Nhi, ta xin lỗi

Lục Thần rất đau lòng, hận chính mình mạnh tay như vậy, cố gắng bón thuốc bổ cho Chúc Dao, đột nhiên nàng nhíu mi, Lục Thần nhìn về phía Linh Lung đang bôi thuốc trị thương cho Chúc Dao bên cạnh, nhất thời nước mắt Linh Lung liền chảy xuống, nàng đã tận lực cẩn thận, nhưng vẫn làm Vương phi đau.

“Ngươi tới đút canh cho Vương phi.”

Lục Thần lấy thuốc trị thương, sử dụng nội công hóa thuốc thành dạng nước từ miệng bình chảy ra, nhẹ nhàng đổ vào trên người Chúc Dao, dùng chiếc châm ngọc ấm bôi thuốc trị thương lên rồi nhẹ nhàng cắm vào hai tiểu huyệt của nàng, giúp nàng bôi xong thuốc trị thương lại tiếp nhận chén canh “Lui xuống đi.”

Sau khi Linh Lung rời khỏi phòng, Lục Thần nhìn Chúc Dao ngủ, khẽ hôn lên trán của nàng.

“Dao Nhi, thực xin lỗi…” Hắn nhỏ giọng nỉ non.

Nhìn thấy Vương gia nhà mình mở cửa đi ra, Phi Ưng cùng quản gia tiến lên. Hai người khẩn trương liếc nhau, quản gia mở miệng trước, “Vương gia suy nghĩ vì Vương phi thì cũng nên tự chăm sóc tốt bản thân mình mới đúng.”

Lúc này mắt Lục Thần đầy tơ máu, “Tam công chúa chết chưa?”

Phi Ưng đáp “Đã chết, nhiều ngày rồi vẫn chưa thấy Hoàng Thượng triệu kiến Tam công chúa.”

“Đêm nay người Lý gia trong kinh thành đều phải chết.”

“Thuộc hạ tuân mệnh.”

Trong tẩm cung, hoàng đế Chu Lý Hằng hỏi Cao công công bên cạnh, “Phủ Nhϊếp Chính Vương thế nào? Có tin tức Nhϊếp Chính Vương phi chết bất đắc kỳ tử không?”

“Thưa bệ hạ, vẫn chưa thây, nhưng chắc sẽ rất nhanh có thôi.”

“Ừ, hắn cứu Đại Chu lúc nguy nan, năm đó bởi vì trẫm còn nhỏ phụ hoàng mới cho hắn làm nhϊếp chính, mấy năm gần đây đã lấn át quyền lực, người dân chỉ biết Nhϊếp Chính Vương Lục Thần mà không biết trẫm mới là hoàng đế, cũng may hắn yêu nữ nhân kia, nếu đây là nhược điểm của hắn, thì ta sẽ lợi dụng. Tam hoàng tỷ thích hắn đã lâu, lần này nàng may mắn tìm được dược kia, nếu không đúng là không thể gạt được tai mắt trong cung của hắn.”

“Bệ hạ nói đúng, Tam công chúa và Nhϊếp Chính Vương thật là xứng đôi vừa lứa.”

“Ha ha, dù sao cũng là chị ruột của trẫm, trẫm cũng nên thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Nhϊếp Chính Vương thành tỷ phu của trẫm cũng coi như là giai thoại quân thần, ha ha ha.”

Cửa cung mở ra, Lục Thần đi đến.

“Ngươi vì bổn vương suy nghĩ như thế, bổn vương cũng nên đáp lễ cho ngươi.”

Sắc mặt Lý Hằng cùng Cao công công trắng bệch.

Nhìn người từng bước tới, “Ngươi muốn như thế nào?” Mồ hôi trên đầu Lý Hằng chảy xuống.

Cao công công muốn che trước người Lý Hằng, Phi Ưng cầm vỏ kiếm, ngón cái khẽ đẩy chuôi kiếm, bóng kiếm chợt lóe dọa Cao công công ngã xuống.

Lục Thần bóp chặt cằm Lý Hằng khiến cho hắn mở miệng, “Đổ hết cho hắn.”

Phi Ưng tiến lên lấy bình dược ra, mở nắp đổ hết vào miệng Lý Hằng.

“A…” Nước thuốc chảy qua yết hầu hắn.

“Khụ khụ…” Lý Hằng ngã trên mặt đất, hỏi: “Ngươi cho ta uống cái gì?”

Lục Thần khinh miệt nhìn hắn, không nói chuyện.

“Thập Nữ Trảm?”

“Đồ vật làm ngươi tinh tẫn nhân vong*.”

(*Tinh tẫn nhân vong: lao lực mà chết, phần lớn là ý chỉ chuyện đó.)

Đúng rồi, Lục Thần bị hạ Thập Nữ Trảm, Vương phi của hắn nhất định là bị hắn làm đến chết.

Lý Hằng cười khổ nghĩ đến Hoàng Hậu, đó là Hoàng Hậu mà phụ hoàng tuyển cho hắn, tuy rằng từ trước đến nay hắn không yêu nữ nhân kia, nhưng hôm nay… “Ngươi đem Hoàng Hậu đến?”

Lúc này ám vệ ngoài cửa tới báo “Bẩm Vương gia, Thái Hậu, Hoàng Hậu, hai vị hoàng tử các phi tần trong hậu cung đều đã chết.”

Hoàng đế Lý Hằng ngồi liệt dưới đất, hai mắt dại ra.

“Ngay cả Thái Hậu ngươi cũng không tha?”

“Ngươi hại thê tử của ta, ta diệt tộc của ngươi. Đây mới xem như giai thoại quân thần!”

Lý Hằng vô lực hừ một tiếng “Trong tay ngươi có 30 vạn đại quân, cấm quân đều là người của ngươi, sớm đã có tâm làm phản, thay thê tử báo thù chỉ là cái cớ, ngày mai chắc ngươi lên đăng cơ phải không?!”

“Đăng cơ? Ta không có hứng thú đối với ngôi vị hoàng đế, vốn dĩ ngươi có thể sống thọ.”

Ngoài cửa ám vệ lại tới báo “Bẩm Vương gia, vừa rồi Thụy Vương ở trong phủ điên khùng gϊếŧ chết Thụy Vương phi cùng cơ thϊếp, tiếp theo cũng tự sát mà chết, chỉ có công tử ở trong thiên viện mới có thể may mắn thoát khỏi.”

“Ừ.”

Trên mặt đất Lý Hằng dần dần bị khống chế bởi dược, lại nghe nói Thụy Vương phủ cũng bị diệt, Thụy Vương là Vương gia duy nhất lưu lại trong kinh thành, đưa con trai ngu dại của hắn còn sống sót chứng tỏ Lục Thần muốn lập nó lên làm hoàng đế.

“Lục Thần, trẫm sai rồi, trẫm không nên hạ dược ngươi còn hại chết vương…”

Lục Thần đấm Lý Hằng, hàm răng Lý Hằng bị rụng mất mấy cái chặn lại lời nói của hắn.

“Phi Ưng, chờ hắn chết rồi báo lại ta.” Lục Thần rời khỏi tẩm cung hoàng đế.

“Tuân mệnh!” Phi Ưng cúi đầu đáp.

Lục Thần ngồi trong xe ngựa lo lắng về Chúc Dao, không biết nàng sao rồi? Có phải đau đớn khó nhịn tỉnh lại hay không?

“Đi mau.”

“Vương gia, hình như Diệp thừa tướng đang đợi Vương gia phía trước.”

Thanh âm phu xe truyền đến.

“Ừm.”

Trong xe ngựa có một nam nhân mặt mày như họa, vẻ mặt trắng bạch, trên đầu cắm một cây trâm ngọc, bên hông có một miếng ngọc xanh lại không dư thừa, tương xứng là cặp mắt phượng như ánh sao, trong đó lộ ra vẻ đạm mạc xa cách, phảng phất như thế gian không có gì có thể lọt vào hắn mắt, môi mỏng nhấp nhẹ mở miệng nói, “Có phải Vương gia quên mất nhà mẹ đẻ Thái Hậu cùng nhà mẹ đẻ của Hoàng Hậu hay không?”

Cách cửa sổ xe Lục Thần liếc mắt nhìn hắn, “Ngày mai Hoàng Thượng không có lên triều.”

Lại nói tiếp, “Trong phủ có việc, ta đi trước, làm phiền Diệp thừa tướng.”

Xe ngựa rời khỏi hoàng cung đi về phủ Nhϊếp Chính Vương, Diệp thừa tướng quay đầu nhìn về phía tẩm cung hoàng đế, sau đó cũng rời khỏi đó.

Lục Thần hồi phủ thấy Chúc Dao ngủ say lại cau mày, liền bôi thuốc trị thương lên toàn thân cho nàng, đũa ngọc cũng đổi dược, một lần nữa cắm vào hai tiểu huyệt. Sau đó nằm ngủ bên người nàng.

Hai ngày kế tiếp Hoàng Thượng đều không thượng triều, các công việc cần xử lý đưa vào nội các cho Diệp thừa tướng và các triều thần xử lý, sau đó lại giống như bình thường đưa vào phủ Nhϊếp Chính Vương.

Thẳng đến sáng sớm ngày thứ ba, cả triều văn võ kinh hoảng nghe tin hoàng đế băng hà, tuy rằng Diệp thừa tướng nói bởi vì Hoàng Thượng cần cù chính sự quá mức mệt nhọc, nhưng mọi người lén nghe nói Hoàng đế bệ hạ là túng dục quá độ mới…

Thái Hậu không chịu nổi tin dữ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh liền đi theo, hậu cung và Hoàng Hậu cùng nhóm lãnh cung phi cũng trôn cùng.

Hai vị hoàng tử kinh hoảng chết bất đắc kỳ tử…

Ở trên đại điện lần đầu tiên Nhϊếp Chính Vương phát thư triệu tập, mời hai vị Vương gia hồi kinh. Sau đó nhận lỗi đã cô phụ phó thác của tiên đế, cực kì đau khổ phun máu ở trên quan tài của hoàng đế, được Phi Ưng mang về phủ Nhϊếp Chính Vương tĩnh dưỡng.

Kế tiếp Diệp thừa tướng cùng Lễ Bộ vội đến chóng mặt, ngoài mặt Diệp thừa tướng vẫn vân đạm phong khinh, nhưng trong nội tâm thầm mắng mười tám đời tổ tông của Lục Thần, tiểu nhân đê tiện vô sỉ, ỷ vào võ công cao cường, trong tay nắm quân quyền khiến người khác không thể tạo phản, liền trở về ôm kiều thê, khi dễ người đàn ông độc thân như hắn. Hoàng đế thật ngu xuẩn, thật vất vả mới hạ độc được nhưng lại hạ xuân dược, hắn không chết thì ai chết? Hắn bị diệt tộc là xứng đáng!

Sự tình bên ngoài luôn có người bẩm báo với Nhϊếp Chính Vương, nhưng trong mắt Nhϊếp Chính Vương chỉ có Vương phi, thiếu chút nữa làm chết kiều thê khiến hắn áy náy vạn phần, lúc này việc gì cũng đều xếp sau Chúc Dao.

Mỗi ngày sáng trưa chiều Lục Thần đều đúng giờ bôi thuốc trị thương cho Chúc Dao, lúc này hai tiểu huyệt có thể miễn cưỡng chứa được một ngón tay, cho nên liền không hề dùng đũa ngọc trị thương nữa, trong mắt hắn bất cứ thứ gì cứng rắn đều lo lắng kiều thê không thoải mái.

Lúc chuẩn bị thuốc bổ, phải xem lúc nào nàng có thể ăn mới được dùng, hắn lo làn da kiều nộn bị thương nếu cọ xát với quần áo sẽ bị đau, liền cạo sạch lông ngực cả người trần trụi lên giường.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~