Đêm đã khuya, bên ngoài, mưa vẫn hoài rơi, tiếng sấm rền vang mang theo tia chớp sáng lòa làm Tử Hân giật mình tỉnh giấc. Chẳng hiểu sao trong cơn mơ vừa rồi, cô lại nhìn thấy Hạo Nhiên khi nhỏ.
Chợt nhớ đến những vết bầm tím lúc chiều trên người anh, lòng bỗng dâng lên nỗi xót xa khó tả. Suy nghĩ hồi lâu, cô giở chăn rời khỏi giường, tiến tới mở ngăn bàn lấy chai dầu nóng và chiếc chìa khóa lẻ rồi thẳng sang phòng kế bên.
Vừa bước được mấy bước thì vấp phải vạt váy ngủ dài, Tử Hân chới với ngã lăn giữa hành lang, văng luôn chai dầu. Lọ mọ hết mấy phút, cô mới tìm thấy nó nằm ở sát mép lan can.
Đẩy nhẹ cánh cửa, Tử Hân rón rén đến ngồi xuống cạnh Hạo Nhiên. Lúc còn bé, cứ mỗi đêm cô đều phải ghé phòng anh mấy lần để kiểm tra vì anh hay sốt bất chợt.
Vậy nên, cô tự giữ một chiếc chìa khóa bên mình để tiện đi qua đi lại. Mãi tới khi anh trưởng thành, chẳng cần phải ngó chừng thì cô cũng quên không đưa trả.
Qua ánh sáng tỏa lan từ chiếc đèn ngủ, Tử Hân nhìn rõ dấu vết va đập chẳng những trên bàn tay, gò má mà cả nơi cánh tay anh nữa.
Khẽ cúi đầu xuống gần, chỉ ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng của sữa tắm, cô bất giác mỉm cười. Đúng như cô suy đoán, anh tắm gội xong thì ngủ luôn, không có thoa dầu.
Những ngón búp măng thon dài cẩn thận xoa nhẹ trên các vết xanh tím, từ bàn tay rồi lên cánh tay.
Đang chăm chú thì Hạo Nhiên đột ngột trở mình, trong giây phút mơ màng, anh bất chợt ôm lấy cô, kéo ngã vào lòng.
- Tử Hân, anh yêu em.
Nghe tiếng Hạo Nhiên thì thào, Tử Hân hốt hoảng toan vùng chạy thì bỗng cảm nhận được vòng tay nhanh chóng nới lỏng và rớt ngược trở xuống. Cô hoàng hồn, thở phào nhẹ nhõm, hóa ra anh chỉ là nói mơ.
Kéo chăn đắp lại cho anh xong, Tử Hân nhanh chóng lủi về phòng mình. Cất chai dầu cùng chìa khóa vào trong ngăn bàn, cô tới ngồi rũ rượi trên giường.
Thầm trách bản thân sao đi lo chuyện bao đồng làm gì để rồi hú hồn hú vía, tim đập chân run thế này chẳng biết. Liếc nhìn đồng hồ, thấy đã gần ba giờ sáng, cô vội vã buông mình, trùm chăn nhắm mắt.
Khi tiếng mưa thôi không còn rơi thì bình minh cũng vừa đến. Ánh nắng ấm áp dần tỏa lan khắp các ngõ ngách trong vườn, chan hòa lên những chiếc lá cùng những nụ hoa e ấp vẫn còn ướt đẫm mưa đêm.
Hạo Nhiên vươn vai ngồi dậy, cơn đau nhức làm vầng trán anh khẽ nhíu lại. Trong trí nhớ mơ hồ, anh cảm giác hình như đã thấy Tử Hân qua phòng mình, anh còn ôm cô và nói lời yêu nữa.
Đôi môi bạc khẽ nhếch lên một nụ cười chua chát, người mình yêu ở ngay bên cạnh mà bản thân chỉ có thể bày tỏ tình cảm trong giấc chiêm bao.
Đánh răng, rửa mặt xong, anh thủng thẳng bước xuống lầu. Đưa mắt nhìn vào phòng ăn, chỉ có một phần duy nhất và cũng chẳng thấy bóng dáng Tử Hân đâu, anh vội đảo một vòng quanh nhà ra khuôn viên, tiện tay túm luôn cô hầu gái đang cắm cúi quét sân.
- Cô chủ đâu? Sao tôi tìm không thấy?
- Dạ, thưa cậu chủ. Cô chủ đã rời nhà từ sớm rồi ạ.
- Cô ấy có nói đi đâu không?
- Dạ không ạ, cô chủ chỉ nói là chiều sẽ về.
- Vậy cô ấy có nói đi với ai không?
- Dạ, tôi nghe loáng thoáng lúc cô chủ gọi điện thì hình như là đi cùng cậu Thiên Thuận.
Kết thúc màn hỏi đáp, mặt Hạo Nhiên bắt đầu tối lại dần dần và đen như than. Còn mặt cô hầu gái thì xanh lè, tái mét, các ngón tay cấu chặt vào cán chổi.
Mãi tới lúc anh đã đi xa mà cô nàng vẫn run lẩy bẩy, xem ra cậu chủ bé bỏng ngày xưa giờ lớn thành đàn ông thật rồi, biết ghen rồi.
Ngước nhìn bầu trời quang đãng, cô nhăn nhó thở than, trách sao bản thân cứ miệng nhanh hơn não, chẳng biết có khi nào chiều nay cậu chủ sẽ dỡ cả nóc nhà lên không.
Sau khi ra mở cửa xe lấy mấy thang thuốc, Hạo Nhiên hầm hầm quay lại phòng ăn, kéo ghế ngồi, bưng ly sữa nóng uống một hơi. Sữa hết mà cục giận vẫn chưa trôi xuống, cứ nghẹn cứng ngay cổ họng.
Dì Hà mới nhận hàng từ cổng trở vào, trông thấy cái mặt như cái mền của anh, bà liền kiếm cớ bắt chuyện.
- Cậu chủ, đây là…- Dì Hà rụt rè chỉ cái bịch trên bàn.
- Thuốc bổ máu của Tử Hân đấy ạ, dì sắc rồi mang cho cô ấy nhé.
- Vâng thưa cậu. Cô chủ và cậu chủ đều quan tâm nhau thật là tốt quá.
- Chỉ có mình cháu đơn phương quan tâm cô ấy thôi dì à. – Anh buồn rầu nhìn về phía cửa, cất tiếng xa xôi.
- Cậu chủ đừng nói vậy. Cô chủ cũng rất lo lắng cho cậu. Nhìn người cậu có vết bầm, nửa đêm hôm qua đã sang phòng thăm cậu. Vì cô ấy làm rớt chai dầu, tôi nghe động, đến xem thử nên thấy.
Cơ mặt Hạo Nhiên lúc này giãn ra, thế mà anh cứ ngỡ mình nằm mơ. Nếu như vậy thì có nghĩa là lời yêu đó cô cũng nghe rồi. Nỗi vui mừng chưa kịp lóe lên liền vội tắt lịm.
Đến cuối cùng, cô vẫn chạy theo gã đàn ông kia. Người con gái ấy, lúc tỏ vẻ quan tâm, khi ơ hờ lạnh nhạt, như gần như xa khiến anh muốn phát điên được.
Ăn sáng xong, Hạo Nhiên leo thẳng lên lầu, về phòng, nằm xuống giường trùm chăn và ngủ, quyết tâm kiềm nén cơn ghen để chờ cô về, những mong lúc mình mở mắt sẽ lại thấy cô trong nhà.
Với tư dung của Tử Hân, anh tin cô tuyệt đối không làm chuyện khiến cho anh phải thất vọng.