Sao Băng Qua Trời

Chương 17: Từ Thù Hóa Bạn - 1

Liếc nhìn đồng hồ thấy mới mười một giờ trưa, Hạo Nhiên bảo Lưu Nhược Bân ghé vào tiệm thuốc đông y để mình mua vài thang bổ máu xong hãy về nhà. Bà chủ tiệm vừa hốt thuốc vừa ngắm anh và cứ xuýt xoa trầm trồ mãi.

- Con nhà ai mà đẹp trai thế không biết? Này cậu, cậu có bạn gái chưa? Tôi có cô cháu gái…

- Cháu có vợ rồi ạ. – Hạo Nhiên đáp vội, cắt ngang câu nói nửa chừng.

Gương mặt bà chủ hiện rõ nét thất vọng, cột mấy thang thuốc lại với nhau rồi đưa cho Hạo Nhiên. Anh nhanh chóng trả tiền và cất bước quay ra.

Chiếc xe đã rời đi từ lâu nhưng bà cứ đứng tiếc rẻ mãi. Thầm nghĩ sao tuổi trẻ thời hiện đại, còn giàu có thế kia mà lại kết hôn sớm thế không biết, lẽ nào là vì một lần lầm lỡ chăng.

Ngước nhìn bầu trời, thấy mây đen đang ùn ùn kéo tới, Lưu Nhược Bân cố chạy thật nhanh. Tới ngã tư, vì trông đường trống và đèn vẫn chưa chuyển sang màu đỏ nên hắn nhấn ga vọt lẹ.

Xui xẻo cho cả hai, vừa hết nửa phần đường thì bỗng đâu xuất hiện một chiếc xe cũ xì, bùn đất lấm lem đang lao với tốc độ bàn thờ về phía họ. Lưu Nhược Bân hốt hoảng, vội vàng đánh lái rồi đạp thắng. Thế là, con xe xịn quay một vòng, lết bánh.

- Cậu chủ, cậu không sao chứ?

Lưu Nhược Bân quên cả bản thân mình đang bị đau, hối hả tháo dây an toàn, nhảy khỏi xe, mở cửa, kéo Hạo Nhiên ra ngoài. Tuy hai xe không tông trúng nhau nhưng chủ nhân của nó tự va vào ghế, vào cửa thành thử bầm dập cả người.

- Tôi không sao, hơi choáng chút thôi.

Hạo Nhiên vừa nói xong thì cái xe kia cũng vừa trờ tới sát bên chứ không hề bỏ chạy. Cả anh và Lưu Nhược Bân đều trố mắt ngạc nhiên khi thấy người bước xuống chẳng phải ai xa lạ mà chính là Chu Hà, con trai cả của đồn trưởng đồn cảnh sát Chu Dân.

Lưu Nhược Bân đang xót cậu chủ, trông thấy bản mặt mà thịt mất đâu hết chỉ còn trơ cái khung xương quai hàm của Chu Hà liền không nhịn được cơn giận, mắng té tát.

- Anh lái xe kiểu gì thế hả? Chưa có bằng sao? Hay là mắt anh mờ nên không thấy đèn tín hiệu? Dùng cái xe cùi rồi xem mạng mình cũng cùi như nó vậy.

Trái với vẻ hung hăng, coi trời như ngọn rau má hôm trước, Chu Hà của ngày hôm nay chẳng biết bị vong nữ nào dựa mà đột nhiên hiền dịu hẳn. Hắn rối rít nhận lỗi, xin lỗi rồi sờ soạng, xoắn xuýt hỏi han xem Hạo Nhiên có bị làm sao không.

- Cũng chẳng có gì nghiêm trọng. – Hạo Nhiên vừa nói vừa hất tay hắn ra.

- Hạo Nhiên à, mấy ngày sau anh có đến vũ trường để gặp chú nhưng không thấy. Chuyện hôm đó và hôm nay, thật lòng xin lỗi chú.

- Tôi quên rồi, anh đi đi.

Dứt lời, Hạo Nhiên toan trở vào trong xe, nhưng mới mở cửa thì Chu Hà mau mắn chộp tay anh giữ lại.

- Anh thấy chú va đập không nhẹ, ở nhà anh có hũ rượu thuốc gia truyền quý hiếm, có thể trị nội thương và nhanh chóng làm tan máu bầm. Hay là, chú theo anh về lấy một ít mà dùng.

- Tôi muốn biết lý do vì sao anh thay đổi như vậy? – Hạo Nhiên nghi ngờ hỏi.

Bằng giọng nói hơi có chút nhục nhã, Chu Hà kể rõ ngọn ngành. Rằng buổi sáng sau cái đêm đại náo New Square, ngay khi từ đồn trở về, ba hắn đã dũa cho hắn một trận te tua tơi tả và bắt phải tìm Hạo Nhiên để xin tha lỗi bởi ông nhìn thấy chiếc xe mà Lưu Nhược Bân cầm lái dán logo của Nam Thành.

- Hôm nay anh vào thăm rẫy, về tới đây lại xém đυ.ng phải chú, coi như trong rủi có may. – Chu Hà cười cười, nhỏ giọng.

- Đám lâu la tụi tôi đâu nói tên anh, làm sao mà ba anh biết được? – Lưu Nhược Bân khoanh tay nhìn lên ngọn cây, khinh khỉnh.

- Sau khi cậu rời đi thì bọn đàn em nghe ba tôi dụ ngọt nên phản bội tôi rồi, chúng khai tuốt tuồn tuột hết luôn.

Tiếp đó, Chu Hà ra sức dụ dỗ Hạo Nhiên ghé rẫy nhà hắn dùng bữa cơm gọi là hòa giải. Ban đầu, anh quyết liệt từ chối nhưng sau một hồi nghe hắn lải nhải, ỉ ôi thì cũng xiêu lòng, nghĩ bụng thêm một người bạn bớt một kẻ thù và đã đồng ý.

Đường dẫn vào khu rẫy nhà họ Chu xa tít mù xa. Vì là đường đất, lại đang mưa nên khá lầy lội. Bây giờ, Hạo Nhiên mới hiểu lý do Chu Hà xách cái xe sắp hết hạn dùng làm phương tiện di chuyển.

Ở đây, người dân chủ yếu trồng cải và nuôi ong, nhà Chu Hà cũng không ngoại lệ, hắn bảo ba hắn làm thêm cho vui với để khi nào áp lực mệt mỏi còn có chỗ mà lui tới xả tress.

Đến nơi, Chu Hà hí hửng mời Hạo Nhiên cùng Lưu Nhược Bân vào nhà rồi hối thúc bà cô trông rẫy và nhóm người làm vật gà chuẩn bị cơm trưa. Thế là, cả đám vội vàng vắt chân lên cổ, rượt gà, bắt gà, làm thịt.

Từ trước tới giờ, ngoại trừ cơm dì Hà nấu ra thì Hạo Nhiên toàn ăn ở nhà hàng sang chảnh. Hôm nay được đổi gió vào chốn heo hút này thưởng thức gà thả vườn, uống rượu tự ngâm và ngắm mưa rơi đầu hè, anh cảm giác vô cùng thích thú.

Cả hai cứ thế, chén chú, chén anh mãi đến chiều liêu. Người làm công đã về hết, chỉ còn mỗi bà cô già.

Lưu Nhược Bân vì phải lái xe nên không uống, hắn ngồi chờ hoài thì đâm mệt, leo luôn lên chiếc võng gần đó ngủ ngon lành.