Rời khỏi cổng trường đại học, Thiên Thuận không đưa Tử Hân về liền mà cõng cô vào quán ăn phía đối diện dùng cơm trưa luôn.
Ngày thường, buổi chiều anh phải tới trường bắn và lên núi thiền định, luyện võ cùng Diệp sư phụ, cộng thêm mấy tháng nay cả hai đều tập trung ôn thi, đâm ra thời gian dành cho nhau cũng ít.
- Em ăn thịt bò nhiều mới nhanh có máu lại. – Anh vừa nói vừa đẩy miếng thịt to tướng đã được cắt nhỏ sang phía cô.
Tử Hân ngoan ngoãn nghe theo lời Thiên Thuận, không hề khách sáo. Từ trước đến nay, mỗi lần dùng bữa cùng nhau, từ việc bóc vỏ tôm, cắt nhỏ thịt, trụng mì hay lóc thịt cá đều là do anh làm, cô chỉ việc ngồi chờ ăn thôi. Bên cạnh anh, cô cảm giác mình thật bé nhỏ và chẳng cần phải lớn thêm nữa.
Ánh nắng nhàn nhạt vì mặt trời bị mây khuất bóng rơi nhẹ trên khung cửa kính ô tô. Hạo Nhiên buồn bực đưa mắt nhìn về phía chiếc bàn có đôi nam nữ đang vui vẻ ăn uống cùng nhau, người con gái kia còn ân cần đút thức ăn cho tên đàn ông đó nữa.
Vốn anh tranh thủ đi học sớm để bảo Lưu Nhược Bân đón cô về nhà rồi quay lại nhưng cuối cùng phải chứng kiến cảnh này.
- Cậu chủ, giờ mình vào trường luôn hay sao ạ? – Lưu Nhược Bân lí nhí hỏi.
- Đưa tôi tới trường bắn, hôm nay nghỉ học.
Hạo Nhiên vừa dứt lời, chiếc xe nhanh chóng lao đi, chẳng mấy chốc mà đã đến nơi. Anh rút ví dúi vào tay Lưu Nhược Bân mấy tờ tiền, bảo hắn cứ đi ăn uống, chơi bời thoải mái, lúc nào mình gọi hẵng tới đón, không cần chầu chực chờ đợi.
Vì đang giấc trưa nên bên trong khá vắng vẻ. Hạo Nhiên rảo bước vào nhà kho, mở khóa tủ, lấy ra khẩu súng lục mà anh vẫn thường dùng.
Trường bắn này cũng là một trong số những tài sản thuộc sở hữu của Lý gia, vậy nên, cho dù Hạo Nhiên và Thiên Thuận không phải vận động viên của câu lạc bộ bắn súng thì vẫn có thể đến học và thậm chí là tự do ra vô.
Kiểm tra súng và nạp đạn xong, Hạo Nhiên lấy bịt tai đeo vào rồi tiến lại gần tuyến bắn. Khi buồn bực, anh chỉ biết dùng cách này để giải tỏa chính mình.
Trải qua gần năm năm chăm chỉ tập luyện, trình độ bắn súng của anh chẳng thua gì các xạ thủ chuyên nghiệp, thậm chí là còn hơn họ nữa.
Những tiếng nổ liên tục vang lên, chẳng mấy chốc, băng đạn sáu viên đã hết. Hạo Nhiên tiếp tục nạp thêm. Lúc này, anh chỉ muốn bắn nát mục tiêu phác họa chân dung con người trước mặt.
Vị huấn luyện viên trưởng thấy anh ở bên trong suốt mấy tiếng đồng hồ thì lo lắng lẻn vào xem thử. Nhìn cái mục tiêu te tua xơ mướp và gương mặt đằng đằng sát khí của cậu ấm nhà Lý Hạo Nam, ông cũng chỉ biết lắc đầu, lặng lẽ quay đi.
Vừa ra khỏi cửa, bất ngờ chạm mặt Thiên Thuận, ông liền cúi chào. Tuy anh không có thân phận đặc biệt nhưng Lý Hạo Nam đã dặn dò rằng mọi người phải đối xử với anh như cái cách mà họ đối xử với Hạo Nhiên vậy. Đáp lại ông, anh khiêm tốn cúi người thấp hơn rồi ngẩng lên, cười nhẹ.
- Bên trong có người sao thầy?
- Là Hạo Nhiên đấy, bắn tấm bia thành tổ ong luôn.
Huấn luyện viên trưởng đưa tay khẽ vỗ vai Thiên Thuận và bước tiếp. Chờ cho ông ấy đi xa, anh mới chậm rãi đẩy cửa vào phòng tập.
- Hôm nay cúp học à? - Thiên Thuận lên tiếng hỏi khi Hạo Nhiên vừa bắn xong phát súng cuối cùng và gỡ bịt tai xuống.
- Không phải chuyện của anh. – Hạo Nhiên đáp gọn.
- Ai lại bắn súng như cậu chứ?
- Đừng nói nhiều, anh vào lấy súng rồi ra thi với tôi.
Nhìn gương mặt đỏ ong ong của Hạo Nhiên, Thiên Thuận cười nhẹ, gật đầu đồng ý. Bản thân anh cầm súng từ khi mới mười một tuổi, so với Hạo Nhiên, thời gian kinh nghiệm là hơn gấp đôi. Nếu không phải cậu nhóc này lên tiếng trước thì anh cũng chẳng nghĩ tới việc tranh tài cùng cậu ta làm gì.
Chuẩn bị xong xuôi, Thiên Thuận hướng về phía Hạo Nhiên, ra hiệu bảo hãy bắn trước.
Nhìn người đàn ông có vẻ dạn dày sương gió với vóc dáng gần như hoàn mỹ cùng khẩu súng lục trên tay đang bước đến gần, trong lòng Hạo Nhiên đột nhiên dấy lên nỗi ghanh tị mặc dù ngoại hình của anh cũng chẳng thua kém là bao. Có một người như vậy suốt ngày kè kè bên cạnh, khó trách vợ anh mê mẩn đến quên luôn thân phận của mình.
Quay nhanh khẩu súng trên tay, Hạo Nhiên bước qua tuyến bắn khác, tập trung hết sức vào giữa tấm bia và nổ súng. Thiên Thuận vỗ tay khen ngợi rồi chậm rãi tiến lên ngay khi anh vừa lùi xuống.
Hướng nồng súng về phía tấm bia nhưng ánh mắt của Thiên Thuận lại tập trung trên người Hạo Nhiên. Sau nụ cười nhạt, đôi đồng tử sắc lạnh chỉ khẽ liếc sang và ngón tay nhanh chóng bóp cò.
Vội đưa ống nhòm lên kiểm tra, Hạo Nhiên như chẳng tin vào mắt mình nữa, viên đạn do Thiện Thuận bắn ấy đã đi đúng vào vết bắn trước của anh và hoàn toàn không lệch dù chỉ là một chút.
- Có phục không? – Thiên Thuận quay đầu, cất tiếng hỏi.
- Tránh xa Tử Hân ra, anh biết rõ cô ấy chính là vợ tôi. – Ánh mắt Hạo Nhiên lúc này đã thành hình viên đạn.
- Đó chỉ là quyết định của ba cậu, cô ấy chưa bao giờ đồng ý cả.
- Vậy thì đã sao? Ngay khi cô ấy tốt nghiệp, tôi sẽ lập tức tổ chức hôn lễ.
Trái với suy nghĩ của Hạo Nhiên, Thiên Thuận vẫn điềm đạm mỉm cười. Đưa tay khẽ vỗ lên vai người đối diện, anh hạ giọng nhắc nhở.
- Ráng luyện thêm nhé.